Phòng ngừa người tâm thần phạm tội

(ANTĐ) - Thời gian qua, chuyện người tâm thần gây án thường để lại những hậu quả đau lòng cho xã hội. Đặc biệt hơn, khi ngày càng nhiều người có tiền sử liên quan đến bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang, không ai kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ có thể gây ra những nguy hiểm cho cộng đồng. Vấn đề quản lý người tâm thần để phòng ngừa tội phạm đang là nỗi băn khoăn của nhiều người dân.

Phòng ngừa người tâm thần phạm tội

(ANTĐ) - Thời gian qua, chuyện người tâm thần gây án thường để lại những hậu quả đau lòng cho xã hội. Đặc biệt hơn, khi ngày càng nhiều người có tiền sử liên quan đến bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang, không ai kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ có thể gây ra những nguy hiểm cho cộng đồng. Vấn đề quản lý người tâm thần để phòng ngừa tội phạm đang là nỗi băn khoăn của nhiều người dân.

Phổ biến hiện nay là bệnh nhân tâm thần phân liệt, phát bệnh vì một bệnh lý của não, do những biến đổi sinh học phức tạp hoặc vì tác động bất lợi của môi trường tâm lý xã hội. Đã có không ít vụ án mạng thương tâm mà thủ phạm là những người bị bệnh tâm thần phân liệt. Sở dĩ xảy ra hậu quả đau lòng ấy là vì họ không được quan tâm, phát hiện bệnh sớm hoặc chữa trị không kịp thời, hợp lý. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là mạng lưới tâm thần của chúng ta hiện nay mới chỉ quản lý bệnh nhân mắc bệnh tâm thần ở những thể dạng này. Còn những thể dạng ngoài tâm thần phân liệt như: trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi, sa sút tâm thần, kích động do loạn thần vì uống rượu, chậm phát triển tâm thần… thì vẫn chưa được quản lý.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng không quản lý được người bệnh trước hết là do xã hội còn định kiến với bệnh tâm thần mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc với người bệnh. Mặt khác, nhiều gia đình có người mắc bệnh tâm thần không đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị mà chỉ muốn đưa đến các phòng khám tư nhân hay điều trị ở nhà. Thậm chí có gia đình còn từ chối cung cấp thông tin hoặc giấu giếm tình trạng của người bệnh. Trong khi đó, việc chấp nhận để người bệnh được vào danh sách Nhà nước quản lý hay không, thì lại phải chờ tới sự cho phép của gia đình người bệnh.

Những nguyên nhân trên đã khiến việc quản lý hồ sơ bệnh nhân không thể toàn diện. Ngoài ra, hiện nay do chúng ta chưa có điều luật về người mắc bệnh tâm thần hay hành lang pháp lý để bảo vệ nhân viên làm việc trong lĩnh vực điều trị tâm thần. Vì thế, có không ít trường hợp gia đình bệnh nhân gọi điện thoại nhờ các bác sĩ đến nhà trợ giúp để chuyển bệnh nhân đang lên cơn kích động đến bệnh viện điều trị cũng không nhận được sự quan tâm đúng mức, trừ những trường hợp bản thân bệnh nhân có hành động liên quan đến luật pháp, cần phải giám định pháp y.

Theo Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi - Giám đốc Bệnh viện tâm thần Ban ngày Mai Hương, để quản lý những bệnh nhân bị bệnh tâm thần gia đình có vai trò rất quan trọng. Bệnh nhân tâm thần cần được cha, mẹ, anh chị em… chấp nhận và hiểu tình trạng bệnh của họ, quan tâm, thông cảm và hỗ trợ cho họ. Bệnh nhân có thể làm được công việc gì thì nên tạo điều kiện cho bệnh nhân làm, bệnh nhân phải được gia đình đưa đi bác sĩ chuyên khoa tâm thần khám định kỳ, giúp người bệnh tuân thủ việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nếu không bệnh rất dễ tái phát.

Những bệnh nhân được điều trị ngoại trú tại nhà, sau khi đã ổn định sẽ qua giai đoạn cấp tính. Còn đối với những bệnh nhân bỏ nhà đi lang thang là những bệnh nhân bị bệnh lâu năm, trạng thái tâm thần sa sút do không được dùng thuốc đều đặn và không được gia đình quan tâm, giúp đỡ, ngành LĐ-TB&XH cần tiến hành rà soát nhằm quản lý tốt hơn và xây dựng mạng lưới chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi cho họ tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Bởi cho dù bệnh nhân không kiểm soát được hành vi do rối loạn tri giác nhưng nếu tuân thủ tốt điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì vẫn cải thiện được các triệu chứng tâm thần.

Điều trị, phục hồi chức năng và đưa đưa người bệnh tâm thần hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa họ phạm tội là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuy nhiên để làm được điều này, không chỉ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các ban ngành chức năng mà còn ở chính thái độ, sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và sự thông cảm, chia sẻ của cộng đồng dân cư để giúp đỡ người bệnh tâm thần trong cuộc sống.

Duy Minh