Phát huy giá trị Hoàng Thành Thăng Long
(ANTĐ) - Chiều qua, 4-1, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã chính thức bàn giao cho UBND thành phố Hà Nội phòng trưng bày gồm 215 di vật, khai quật được tại khu Di chỉ khảo cổ Hoàng thành Thăng Long, cùng với việc trao tặng toàn bộ hệ thống, trang thiết bị máy móc của các phòng trưng bày tại tầng 1 của nhà Cục Tác chiến trong khu Thành cổ Hà Nội. Nhân dịp này, Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Bùi Minh Trí - Phó Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam tham quan phòng triển lãm |
- PV: Thưa ông, trong đợt khai quật Di chỉ 18 Hoàng Diệu, đã có hàng triệu di vật được tìm thấy, dựa trên những tiêu chí nào để nói rằng, 215 hiện vật vừa bàn giao lại cho UBND thành phố Hà Nội là tiêu biểu?
- Tiến sĩ Bùi Minh Trí: Những hiện vật này là tiêu biểu bởi chúng mang những nét đặc trưng nhất cho mỗi giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, khi kết hợp với nhau, 215 hiện vật còn giới thiệu một cách tổng quan về Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ, từ tiền Thăng Long cho tới Thăng Long sau này với các triều đại Lý, Trần, Lê… Mặc dù, tại di chỉ này đã phát hiện vài triệu loại hình di vật, nhưng hiện tại chúng tôi không thể giới thiệu hết được. Lý do là chưa có một không gian trưng bày đủ rộng.
- Chúng ta có gặp phải khó khăn gì trong việc bảo quản di vật Hoàng thành hay không?
- Đa phần các di vật của Hoàng thành Thăng Long đều có chất liệu bền vững như gốm sứ, đá, đất nung… Đối với những chất liệu như thế này, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề bảo quản. Còn đối với các di vật chất liệu kim loại hoặc gỗ thì đang được Viện KHXH VN ưu tiên số 1. Viện đã có những đầu tư lớn cho việc bảo tồn đồ gỗ và kim loại với sự hợp tác từ các chuyên gia đến từ Bỉ và Nhật. Chúng tôi cũng đã xây dựng những kho bảo quản đồ kim loại với các thiết bị và máy móc đáp ứng chuẩn quốc tế. Còn đối với đồ gỗ, chúng tôi đang áp dụng theo phương pháp bảo tồn tiêu chuẩn Nhật Bản.
- Chúng ta đã có những chứng cứ cụ thể về dấu tích của Trường Lạc cung - thời Lê và Hoàng Môn thự - thời Trần, từ đó cho đến nay, còn có những phát hiện quan trọng nào nữa không, thưa ông?
- Đúng là việc phát hiện những hiện vật mang chữ “Trường Lạc cung” hay “Hoàng Môn thự” vài năm trước là những chứng cứ xác thực nhất, để chứng minh rằng, di chỉ khảo cổ đang khai quật là trung tâm Cấm thành Thăng Long. Vừa rồi, chúng tôi tiếp tục có thêm một phát hiện thú vị nữa khi tìm thấy một di vật có chữ “Kim Quang điện”- đây là một điện quan trọng thời nhà Lê, liên quan tới cấm vệ quân.
- Không phải ai cũng đọc được những thông điệp từ quá khứ. Vậy trong thời gian tới, Ban quản lý Dự án có cách nào để người dân dễ xem, dễ hiểu hơn không?
- Để du khách trình độ dù cao hay thấp đều có thể cảm nhận thông điệp quá khứ lại là một bài toán cực khó. Trong thời gian tới, chúng tôi đặt ra là sẽ phải có nhiều hình thức giới thiệu trực quan, phát tới tay khách tham quan tờ gấp, những cuốn sách nhỏ giới thiệu về lịch sử Kinh đô Thăng Long, để người dân cảm nhận dần.
- Hiện có hai luồng ý kiến, một ủng hộ việc tiếp tục mở rộng khai quật tại Hoàng thành, một dừng mọi việc đào bới, để tập trung cho công tác bảo tồn. Ông đánh giá ra sao về 2 luồng ý kiến này?
- Có một điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, di tích Hoàng thành là Di sản văn hoá thế giới nhưng loại hình của nó là di tích khảo cổ học. Ngay bản thân UNESCO khi chấp nhận hồ sơ đề cử cũng có một quan điểm rất rõ ràng rằng: “Được công nhận nhưng vẫn tiếp tục quá trình nghiên cứu, khai quật, và bảo tồn phát huy giá trị”. Tại sao vậy? Vì di tích này dù giá trị nhưng còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng rõ, từ diện mạo, quy mô cho đến hoạch định đô thị, dấu tích cung điện, kỹ thuật xây dựng, trình độ trang trí nghệ thuật trong công trình kiến trúc, giải mã vấn đề liên quan đến đời sống hoàng cung…
- Xin cảm ơn ông!
Quỳnh Vân
(Thực hiện)