Ông trời không có mắt!

ANTĐ - Bây giờ dân tình mới thấm thía thế nào là “biến đổi khí hậu”.  Mới vào hè, có những hai tháng tư âm thế mà đã nóng tới 42-43 độ. Lại còn gió Lào nữa chứ! Chưa bao giờ tôi thấy nóng khủng khiếp thế.

- Trong người mà sốt hơn 40 độ thì chỉ còn nước đi cấp cứu. Ngoài trời nóng hơn 40 độ cộng với cái nóng phả ra từ hàng vạn chiếc điều hòa nhiệt độ của các căn hộ, của ô tô trên đường, rồi cả “rừng” bê tông cốt thép, cả Hà Nội có khác gì cái chảo rang. Nóng thế chứ nóng nữa vẫn phải “nghiến răng” mà chịu.

- Sự chịu đựng khác nhau, mỗi người mỗi cảnh. Ta có thể chui vào siêu thị vừa hưởng mát, vừa ngắm hàng. Những người suốt ngày trong công sở, văn phòng “chỗ nào cũng mát” thì nói làm gì? Đây là tôi cám cảnh cho những người bán bánh mì, bốc vác, xe ôm, đánh giày, bán rong vẫn phải nhặt nhạnh từng đồng dưới cái nóng đổ lửa, nóng như hỏa lò hắt lên từ đường nhựa.

- Mình chỉ ngồi không, uống trà đá mà mồ hôi đã vã ra như tắm, huống hồ họ phải “bêu” mặt bên đường nhựa ngùn ngụt hơi nóng may ra thì bán hết rổ bánh mì hay chạy được mấy “cuốc” xe ôm.

- Lao động chân chính, lương thiện thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Tháng này là tháng giáp hạt, tháng nông nhàn, thiếu việc, thiếu tiền, thiếu ăn, bất kể việc gì, cực nhọc đến mấy cũng phải nai lưng mà làm, miễn là việc chính đáng. Thà phơi nắng còn hơn phơi bụng lép kẹp.

- Khổ nỗi cái phận nghèo, “ráo mồ hôi là ráo tiền”. Càng nắng nóng thì càng đổ lắm mồ hôi, mà càng ra nhiều mồ hôi thì càng “ráo” nhanh.

- Chính ra cứ rét đậm, rét hại thì người nghèo còn chống chọi được, đỡ đổ mồ hôi, đỡ khổ hơn nóng như thiêu như đốt thế này.

- Đã là phận nghèo thì rét quá, nóng quá đều khổ cả. Đúng là ông trời không có mắt! Mắt ở trên cao thì phải nhìn thấu xuống tận đáy chứ.

- Có đủ hai mắt đấy! Có nhìn đấy, nhưng nhìn mà không thấy hết những phận đời.