Ông già “gieo” chữ trên vùng cao

ANTĐ - Một lần đến xã nhận thuốc hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông vô cùng ngạc nhiên bởi không ít người trong thôn nhờ mình ký nhận vì họ không biết viết. Những lần sau cũng vậy, có điều lạ là số người nhờ lại tăng lên, sự ngạc nhiên ban đầu của ông đã thành nỗi trăn trở khó tả. Sau hơn hai năm âm thầm ông đã xóa được nạn mù chữ trong làng. Ông là Trần Văn Lịnh (SN 1942, ở thôn 9, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).

Ông Trần Văn Lịnh đi vận động lớp học xóa mù chữ

Rẽ qua ngọn đồi nhỏ ở thôn 9, chúng tôi đến nhà ông Lịnh, người khởi xướng cho phong trào xóa nạn mù chữ trong làng. Ông kể: Vì kinh tế quá khó khăn, năm 1995 ông đưa vợ con lên thôn 9 lập nghiệp. Cuộc sống quanh năm chỉ lo việc đồng áng, cái nghèo như đeo bám suốt gần cả đời người, nhưng điều ước duy nhất của ông là làm sao con cái mình được học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà với bữa rau, bữa mắm ông cũng đã lo cho bốn đứa con ăn học thành đạt, cả bốn đều là giáo viên tại các trường ở huyện Ba Tơ.

Cách đây hai năm, một buổi lên nhận thuốc y tế hỗ trợ tại UBND xã Ba Vinh, ông ngạc nhiên bởi có quá nhiều người nhờ ông ký nhận giúp. Vậy là ông quyết định vận động nhân dân trong vùng mở lớp xóa mù chữ. Thế nhưng lớp học ngày càng thưa thớt, do bà con đều phải đi làm ruộng, nương rẫy nên không có thời gian đến lớp.

Thấy vậy, ông kêu gọi thành lập một nhóm gồm năm thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân trong làng tham gia học chữ. Vì học tập trung không hiệu quả, ông đề nghị chuyển sang học tại nhà, nghĩa là trong mỗi gia đình ai biết chữ phải dạy lại cho người không biết chữ. Mỗi ngày ông phân công mỗi thành viên đến tận nhà có người không biết chữ để kiểm tra, đôn đốc một lần. Mưa dầm thấm đất, phong trào xóa mù chữ trong làng lan rộng nhanh chóng và thu hút được đông đảo bà con hưởng ứng.

Ông dẫn chúng tôi xuôi xuống sườn đồi đến thăm các gia đình có người không biết chữ đang theo học tại nhà. Vừa đến đầu ngõ nhà anh Phạm Văn Đất chúng tôi gặp con gái (học lớp 9) con anh đang dạy chữ cho anh. Anh Đất cho biết: “Hơn 40 năm giờ mới biết viết, biết đọc chữ. Sướng lắm, nay đi lên xã làm giấy tờ hay bán cây keo, bán lúa mình cũng biết viết giấy rồi. Lớn lên đi bộ đội, sau ngày giải phóng về lấy vợ, sinh con, đâu có tiền mà đi học. Có được điều này là nhờ chú Lịnh nhiều lắm”.

Anh Đất học chữ từ con gái mình

Rời nhà anh Đất, ông Lịnh lại dẫn tôi sang nhà chị Phạm Thị Sang, người đã thoát mù chữ cách đây gần một tháng. Nói về chuyện học chữ, chị mang ra hàng chục quyển vở tập viết mà chị đã học hơn một năm qua. Chị Sang kể: Lúc còn nhỏ gia đình nghèo quá, ba mẹ bắt đi làm nương để kiếm gạo thôi, chứ ông bà không có tiền cho đi học. Lớn gần có chồng mà không biết chữ ngại lắm, mỗi lần lên xã thấy họ đọc báo, hay nhờ mình viết gì là mình xấu hổ chạy về luôn... Ban đầu nghe bác Lịnh chỉ bảo phải học chữ, thấy khó quá nhưng lúc học được rồi lại thấy ham.

Anh Phạm Văn Rạch - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi rất quan tâm và thường xuyên theo dõi phong trào xóa mù chữ của bà con ở thôn 9. Sau thời gian vận động, phong trào đã đi vào chiều sâu và rất hiệu quả. Từ tỷ lệ 15% khẩu đồng bào không biết chữ, đến nay ở thôn 9 đã xóa hẳn nạn mù chữ. Thời gian tới, lãnh đạo xã sẽ chỉ đạo các hội, đoàn thể tăng cường vận động nhân dân nhân rộng mô hình này tại địa phương.