Nước mắt kẻ “hành quyết” vợ vì cơn ghen mù quáng

ANTĐ - “Em nhớ vợ em lắm! Suốt mấy đêm dòng em không sao chợp mắt nổi. Hình ảnh vợ cứ hiện về khiến em rùng mình. Em thật có lỗi…” - đó là những lời thổ lộ của An với tôi tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Tây Ninh.

Cơn ghen... mất nhân tính

Trong cái nắng vàng nhạt chiều cuối tháng 4, tôi được một cán bộ quản giáo cho tiếp xúc với An. Quản giáo nói An vẫn còn bị sốc tâm lý. Cũng đúng, bởi hắn sau khi sát hại vợ đã nghĩ quẩn rồi tự đoạn tuyệt đời mình. Nhưng, sự đời thật trớ trêu nên hắn vẫn phải sống để trả giá đắt cho cái tội ác mà mình đã gây ra.

Thấy tôi, ánh mắt của An tỏ ra sợ sệt, đứng im rồi cúi gằm mặt xuống đất như sám hối. Đột nhiên, An thốt với tôi rằng "em sợ lắm, anh cứ hỏi từ từ để em nhớ lại mới trả lời được".

Hắn ngồi nép vào bức tường. Đã gần 50 tuổi với khuôn mặt hiền lành hiếm ai có thể nghĩ hắn là kẻ tàn nhẫn sát hại vợ. Thời gian gần đây, mỗi lần đi làm về An thấy Thúy có nhiều biểu hiện khác thường. Cụ thể, Thúy không thể thốt lên những lời ngon ngọt quan tâm đến công việc của chồng, hay những câu hỏi ân cần về sức khỏe như "anh có mệt lắm không?". Mặt khác, hắn cũng nghe mọi người đồn thổi "tai được, tai mất" về mối quan hệ mờ ám của vợ với một gã đàn ông khác cùng xã. Điều đáng nói, hắn chưa một lần nào phát hiện vợ mình quan hệ qua lại với một người đàn ông khác.

Với bản tính ích kỷ, các lời đồn thổi về mối quan hệ bất chính của vợ như những cơn sóng ngầm dữ dội âm ỉ trong tâm trí của hắn. Để rồi sau mỗi lần đi làm về, hắn "dán" ánh mắt dõi theo mọi hoạt động của vợ. Chưa thỏa cơn ghen, hắn kéo vợ vào phòng để hỏi cho ra lẽ.

Khi đó, An hùng hổ hỏi vợ "em có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác đúng không?". Với bản tính hiền lành, chị Thúy chết lặng người. Bất chấp những giải thích của chị Thúy, hắn nhục mạ vợ mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau. Cứ cho hành động của mình là đúng với lý lẽ "cùn", An bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống, bỏ mặc ba mẹ con chị Thúy sống ở nhà trọ.

Hung thủ Nguyễn Thành An.


Những giọt lệ đầu tiên bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt của hắn. An nói, vụ việc suy cho cùng cũng chỉ vì tình thương của hắn dành cho chị Thúy rất nhiều khiến hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Bởi yêu chị Thúy nên hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Hắn sống cùng chị Thúy và hai đứa con riêng của chị nhưng không tỏ ra khó chịu. Ngược lại, hắn là người đàn ông được con riêng của vợ hết lòng kính mến. Đi làm về, có "món ăn, vật lạ" hắn đều muốn cho vợ con thưởng thức trước.

Sau khi về nhà mẹ ruột ở ấp Giữa (xã Hiệp Thạnh), hắn được mẹ khuyên nhủ rất nhiều về cách cư xử trong mối quan hệ vợ chồng. Lúc đó, mẹ nói hắn "là chồng phải biết nhường nhịn vợ con mà sống. Đặc biệt, lúc vợ nổi giận thì chính con phải biết im lặng rồi chờ thời điểm thích hợp để khuyên nhủ với các lý lẽ hợp lý, hợp tình. Hai vợ chồng mà cãi nhau sẽ khiến các con nghĩ không tốt về bậc sinh thành, bà con lối xóm sẽ tung những điều đàm tiếu không hay".

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", câu nói của cổ nhân quả rất đúng đối với An. Những điều mà mẹ hắn răn dạy chẳng thấm thía với cái cá tính ngang ngạnh của đứa con này. Hắn muốn quên đi cơn ghen nhưng lại càng khiến hắn điên tiết hơn. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, hắn đã viết lại 3 lá thư cùng một nội dung xuyên suốt là "do Thúy ngoại tình nên tôi tức giận hành quyết. Tôi là một người đàn ông rất đỗi yêu thương vợ con nhưng lại gặp phải sự phản bội khiến tôi rất tủi nhục và cay đắng. Sao em lại đối xử với tôi như vậy...".

Để thực hiện tội ác, tối 19-4 An quyết định đi nhậu cho say khướt để quên đi mọi thứ. Suy cho cùng, cũng để hắn có đủ cái gọi là "bản lĩnh" để thực hiện hành vi thú tính này. Khi đã ngà ngà say cùng các chiến hữu, hắn thấy mình đã có thể "xuống tay". Ngay sau đó, An mang theo cái rựa dài 65cm, cán bằng gỗ, rồi điều khiển xe gắn máy BKS 70K1-7951 đi đến nhà trọ tìm chị Thúy. Khi đến nơi, An dùng áo khoác quấn rựa để người khác khó có thể nhìn thấy và đi thẳng vào nhà trọ. Như thường lệ, tối đi làm về thì chị Thúy chuẩn bị nấu ăn cho cả gia đình. Lúc này, chị Thúy ở nhà một mình, đang ngồi rửa rau chuẩn bị làm cơm. Nghe tiếng động, chị Thúy quay người ra và thấy An. Chưa kịp thốt lời nào thì chị đã bị An dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục ngã chết tại chỗ. Sau khi gây án, An cầm rựa chạy ra xe gắn máy về nhà. Được sự khuyên nhủ của gia đình, đến 9h30 cùng ngày, An đến cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đầu thú.

“Điệp khúc” tình buồn!

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, thuở nhỏ, An đã cùng gia đình tất tả ngược xuôi mưu sinh từ việc nhỏ nhất là mò ốc, bắt cua kiếm sống. Tuy hoàn cảnh gia đình khốn khó nhưng hắn cũng được đi học đến lớp 11 rồi nghỉ. Khi đã "đủ lông, đủ cánh", hắn làm đủ nghề để kiếm sống rồi lấy vợ, sinh con. Và, hắn cũng có một gia đình ấm êm với hai đứa con kháu khỉnh. Nhưng, năm 2009 An tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thúy (35 tuổi ngụ ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) trong một lần đi làm cùng. Là một người đàn ông đã có gia đình nhưng hắn lại bị tiếng sét ái tình của một người phụ nữ đã có chồng làm rung động con tim. Thoạt đầu, đó chỉ là những câu nói bông đùa, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc khiến cả hai bên luôn nghĩ về nhau. Cũng chính vì mối quan hệ "mèo mả, gà đồng" này đã khiến hai mái ấm nhỏ của họ bị tan tác. Thấy An phản bội, vợ An lúc đó quyết định chia tay dù đã có với hắn hai mặt con. Để rồi, một người đau khổ nhất cũng chính là người mà hắn gọi bằng mẹ, đó là bà Dương Thị N. Sau đó, bà N phải nuôi hai đứa cháu nội.

Có lẽ, thương tâm hơn vẫn là hoàn cảnh của gia đình chị Thúy. Chị Thúy cũng có một mái ấm riêng cho mình với hai đứa con gái của chồng trước (một đứa 13 tuổi, một đứa 11 tuổi). Theo một số bà con nơi chị Thúy sinh sống thì chồng chị do biết được mối quan hệ bất chính của chị Thúy với An, đã tự tử để lại hai đứa con thơ cho chị nuôi dưỡng.

Sau một thời gian An ly hôn với vợ, còn chị Thúy thì chồng mất, nên cặp đôi này quyết định dọn đồ đạc đến chung sống với nhau như vợ chồng. Sau đó, chị Thúy và 2 người con của chồng trước sống cùng với An tại nhà trọ thuộc ấp Phước Đức B (xã Phước Đông, Gò Dầu). Suốt thời gian chung sống với hắn, chị Thúy luôn tỏ ra là một người vợ hiền, là "hậu phương" vững chắc trong cuộc đời của hắn. Hằng ngày, hai vợ chồng cùng "đầu tắt, mặt tối" làm lụng để nuôi nấng các con. Tối về tổ ấm nhỏ của mình, chị Thúy lại phải tất tả với công việc bếp núc khiến chị hiếm có thời gian thư giãn cho mình. Nhưng chị hài lòng với cuộc sống đó. Cuộc đời chị tưởng sẽ có hạnh phúc sum vầy bên An, nào ngờ đó chính là đáy sâu của vực thẳm.

Theo một điều tra viên Công an Tây Ninh, An là một người chưa từng có tiền án, tiền sự. Lúc vừa bị bắt, hắn thành khẩn khai báo mọi tội ác của mình và cầu mong cơ quan chức năng có thể khoan hồng cho hắn. Chỉ vì giây phút nông nổi mà hắn sát hại người "đầu ấp, tay kề" với mình. Một số người dân đã cứu sống hắn. Chuyện là, sau khi hành quyết vợ theo như lá thư mà hắn đã viết, An tìm một gốc cây bên con suối nhỏ để thắt cổ tự tử. Khi đó, người dân đi làm rẫy phát hiện kịp thời cứu sống hắn. Từ kết quả giám định tử thi cho thấy chị Thúy chết do vết chém làm vỡ nhiều mảnh xương hộp sọ rất đáng thương.

Hắn thật sự đã hối hận về tội ác tày trời của mình chăng? Giá như, hắn có thể tỉnh táo như lúc trò truyện cùng với tôi thì vụ án mạng thương tâm sẽ không xảy ra và hắn cũng không phải sám hối nơi tường vôi lạnh lẽo của nhà giam như lúc này!