Nụ cười ác quỷ

ANTĐ - Ngày chủ nhật hôm đó, 22-5-2011, bắt đầu một cách dễ chịu với Quân Diệp Tấn, giám đốc một công ty chuyển nhà ở Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc bằng một hợp đồng khá tốt, song đã kết thúc trong máu và nước mắt kinh hoàng.

“Nhặt” xác vợ con

Theo hợp đồng ký với khách hàng, đầu buổi sáng phải xong việc nên Quân Diệp Tấn đến từng phòng ở trong công ty gọi mấy nhân viên còn chưa dậy. 8h cùng ngày, Diệp Tấn cùng mấy nhân viên quay về công ty ăn sáng. Chỉ chừng 1 giờ sau đó, Diệp Tấn cùng vài người khác bỗng nhiên thấy đầu choáng váng, buồn nôn nên lần lượt đến bệnh viện khám. Bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm nên tất cả được giữ lại theo dõi chờ kết quả.

Buổi chiều Diệp Tấn gọi điện thoại về cho vợ là Khúc Nghi, nói phải ở lại bệnh viện chờ. Đến tối trước khi đi ngủ, anh gọi lại cho vợ, cũng là kế toán công ty, dặn không phải lo lắng gì, nhưng không sao liên lạc được. Điện thoại cố định ở nhà cũng không có người nhấc máy. Dự cảm không lành thôi thúc Diệp Tấn trốn viện, gọi taxi về nhà.

Từ xa, Diệp Tấn đã giật mình khi thấy cửa nhà mở toang dù bên trong không ánh đèn. Bước vào phòng, anh hãi hùng khi thấy những vệt máu kéo dài trên sàn, trong khi vợ và cậu con trai 2 tuổi không thấy đâu. Diệp Tấn run rẩy gọi cảnh sát rồi lần theo vết máu, tại sân sau khu nhà công ty, anh nhìn thấy xác vợ trong gầm chiếc xe tải vận chuyển hàng. Thi thể Khúc Nghi không còn nguyên vẹn, đã nát bấy vì bị một vật cứng đập nhiều lần. Diệp Tấn gần như phát điên, hoảng loạn chạy khắp nơi tìm con. Trong gian nhà kho gần đó, anh gào lên thảm thiết khi thấy xác bé Quân Tiếu cũng trong tình trạng y như mẹ.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ khi hắn đang trên đường trốn chạy, không phải ai xa lạ mà chính là một nhân viên của công ty - Mã Kim Khố, mới 19 tuổi.  

 

Sát nhân “di truyền”

9h50 ngày 1-3-2012, Mã Kim Khố bị dẫn giải ra tòa. Thân nhân người bị hại lập tức giơ cao di ảnh hai mẹ con xấu số trong trạng thái vô cùng căm phẫn, song Mã Kim Khố không hề mảy may để ý đến. Hắn ngồi thẳng trên ghế, đầu thỉnh thoảng lại lúc lắc, nụ cười ma quỷ thoắt ẩn hiện trên bộ mặt lạnh lùng.

Mã Kim Khố, sinh năm 1991 ở Hắc Long Giang. Được 2 tuổi, bố mẹ li dị, Khố sống cùng bố và mẹ kế. Năm hắn lên 4 tuổi, bố hắn bị tuyên án tử hình vì tội giết người. Thường xuyên bị mẹ kế ngược đãi, trong con người Mã Kim Khố đã sớm hình thành một nhân cách méo mó, bất toàn. 16 tuổi hắn đã bỏ quê ra thành phố kiếm sống, được Diệp Tấn nhận vào làm nhân viên bốc vác. Sáng chủ nhật hôm đó, không phải đi làm nên Mã Kim Khố định ngủ “nướng”, không ngờ 6h sáng đã bị giám đốc gọi dậy làm. 8h sáng, hắn đến nhà ăn của công ty, bỏ thuốc ngủ vào nồi cháo ăn sáng của mọi người với ý định “cho tất cả cùng ngủ” để không bị quấy rầy nữa. Chừng 1 giờ sau, từ giám đốc đến các nhân viên đều vào viện, Mã Kim Khố về phòng ngủ một mạch tới chiều.

Tối cùng ngày, Mã Kim Khố đang định đi ngủ thì chị Nghi chạy sang nhờ sửa bóng đèn, sau đó lại gửi trông hộ đứa con trai 2 tuổi. Bực bội vì buồn ngủ, Mã Kim Khố cự lại, dẫn đến cãi vã. Thấy chị Nghi nói “người làm thuê thì việc gì cũng phải làm”, hắn nổi giận, vớ ngay chiếc búa dựng ở góc nhà đập liên tiếp vào đầu, mặt, người chị Nghi hơn 20 nhát. Thấy Quân Tiếu khóc ré lên, Mã Kim Khố sợ lộ, dùng búa đập tiếp cho tới khi đứa bé im bặt. Hắn kéo cơ thể đã mềm nhũn của chị Nghi ra sân sau định giấu, không ngờ trên đường đi chị Nghi tỉnh lại, hỏi “Vì sao?”. Tên sát nhân hoảng sợ, đẩy chị vào gầm xe tải, định dùng xe cán qua cho chết hẳn, nhưng vì không thạo lái nên bỏ ý định đó. Hắn quay lại phòng ở của gia đình giám đốc, mang xác bé Quân Tiếu vứt vào nhà kho, rồi bỏ trốn.

Trong suốt phiên xử, Mã Kim Khố không hề bày tỏ một chút ý niệm ăn năn hay hối lỗi với người nhà nạn nhân. Khi được cho nói lời cuối cùng, kẻ sát nhân cúi gập người: “Mong tòa cho tôi được lập tức thi hành án tử hình, cảm ơn!”.