NSƯT Quốc Khánh: Tôi không lấy vợ vì… thương chị em phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước vào tuổi lục tuần, “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh chính thức nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Nam nghệ sĩ tâm sự, anh không sốc hay hẫng hụt về chuyện này, bởi dù có nghỉ hưu hay không thì hễ còn sức khỏe, anh còn cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

- Phóng viên: Dù biết đến tuổi thì nghỉ, nhưng nghe tin Quốc Khánh về hưu, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối. Anh đón nhận điều này với tâm trạng thế nào?

- NSƯT Quốc Khánh: Thú thật nhiều người nghe tin tôi nghỉ hưu cũng quan tâm hỏi han xem tôi có thấy buồn, hẫng hụt gì không, nhưng tôi thì đã chuẩn bị cho sự nghỉ ngơi này rồi nên không có gì quá đột ngột. Tôi có quyết định về hưu từ cách đây cả tháng. Tôi gọi đây là dấu mốc cho một giai đoạn quan trọng trong đời, bởi từ bây giờ mình sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Gọi là nghỉ thôi chứ nghề này về hưu hay không vẫn vậy. Tuổi nào cũng thế, chỉ cần mình còn sức khỏe thì vẫn có thể hoạt động nghệ thuật.

- Liệu còn điều gì khiến anh cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp làm trước khi nghỉ hưu không?

- Tôi nghĩ là không. Như vừa chia sẻ, tôi đã có sự chuẩn bị trước. Nếu nói mình diễn một vai nào đó chưa đạt như mong muốn thì chắc chắn là có tiếc nuối. Đó là sự tiếc nuối thường gặp với những người làm nghệ thuật, nó vô cùng lắm. Nhưng bảo tôi tiếc nuối điều gì đó khác ngoài nghệ thuật thì không có đâu. Tôi luôn vui vẻ đón nhận mọi chuyện đến và đi với mình, không có điều gì phải băn khoăn hay ân hận cả. Cuộc sống mà! Ai rồi cũng sẽ phải đến lúc chạm vào giai đoạn này thôi. Đến giờ tôi đã có hơn 40 năm cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật và có những kỷ niệm giá trị không gì sánh được.

- Nói như vậy nghĩa là dù nghỉ hưu nhưng khán giả vẫn sẽ thấy anh trên tivi hoặc trên sân khấu?

- Tôi vẫn còn nhiều tâm huyết với sân khấu và nghệ thuật lắm nên vẫn sẽ tiếp tục gắn bó và theo đuổi niềm đam mê ấy đến khi nào hết sức mới thôi (cười). Từ giờ có thêm nhiều thời gian, mình có thể làm được nhiều việc hơn trước ấy chứ.

- Trong số các nghệ sĩ hài ngoài Bắc thì có vẻ như anh ít xuất hiện nhất trên tivi đấy, ngoại trừ chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo Quân”. Liệu tới đây, mọi người có thấy anh đóng phim hay tham gia các chương trình nhiều hơn không?

- Thú thật từ trước đến nay tôi ít khi nhận lời đóng phim lắm. Lý do là đi đóng phim thường ngốn nhiều thời gian, có khi tới cả nửa năm, mà tôi thì không đi theo đoàn trong thời gian lâu thế được. Nhiều đạo diễn mời tôi trở lại, nhưng mỗi series đều dài vài chục tập, quay ít nhất nửa năm mới xong. Tôi đã có tuổi, không quá tham việc, muốn dành nhiều thời gian cho bản thân. Tôi nghĩ ở tuổi mình, vừa đủ là hạnh phúc. Cũng có người hỏi tôi về công việc kinh doanh bên ngoài, dĩ nhiên mình cũng phải làm việc này việc khác để duy trì cuộc sống, chứ nếu chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của nghề diễn viên thì khó. Có điều, tôi ít khi chia sẻ những gì ngoài nghệ thuật, tôi âm thầm làm việc của mình thôi.

NSƯT Quốc Khánh thành công với vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân

NSƯT Quốc Khánh thành công với vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân

- Nhiều người bảo liên hệ với Quốc Khánh khó lắm, không biết làm thế nào để mời anh tham gia các dự án của họ?

- Có khi thế thật (cười). Tôi có một vài nguyên tắc, một trong số đó là không bao giờ nghe cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Tôi cũng ít khi bắt máy vào buổi sáng, gọi được cho tôi thường là phải sau 12h trưa (cười). Sở dĩ vậy vì tôi hay làm việc khuya, phải ngủ bù để lấy lại sức nên toàn dậy muộn, thành ra mọi người khó liên hệ được. Nếu ai biết thói quen sinh hoạt của tôi thì họ sẽ để lại tin nhắn, sau đó tôi sẽ liên hệ lại. Nói thật, nhiều khi mình cũng hay bị số lạ gọi đến làm phiền. Có khi vì yêu quý thôi, những cũng có cả những cuộc gọi để quảng cáo nữa. Lắm lúc tôi cũng bị nháy máy suốt nên thành ra không dám nghe số lạ. Nhưng nếu là số của người quen, thấy cuộc gọi nhỡ là tôi gọi lại ngay.

- Vậy ngoài việc đi diễn, anh có ý định truyền dạy kinh nghiệm cho các thế hệ sau trên bục giảng không?

- Chắc là không đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Tôi tự thấy mình chỉ có khả năng về diễn xuất, thực hành, chứ còn để giảng dạy cần phải có trình độ sư phạm. Tôi luôn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có cho các diễn viên trẻ, hướng dẫn họ về cách diễn sao cho hiệu quả, nhưng để gọi là dạy thì tôi không làm được. Tôi biết khả năng của mình thế nào mà! Cái gì mình cảm thấy tự tin thì làm mới tốt được.

- Vậy làm đạo diễn thì sao? Anh có nghĩ đến chuyện đó không vì hiện giờ nhiều nghệ sĩ “lấn sân” sang công việc này lắm?

- Tôi học khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam và cho tới thời điểm này chưa học cái gì liên quan đến công việc đạo diễn cả. Tôi cũng chỉ muốn chú tâm chú trọng vào nghề diễn, còn những thứ khác tôi chưa nghĩ tới. Mình diễn xong vai là được xả vai, thanh thản nghỉ ngơi đầu óc chứ không phải lo lắng nhiều thứ khác như đạo diễn. Tôi ở trong nghề nên rất hiểu những lo toan, vất vả của anh em đạo diễn. Tính tôi cũng thích những gì đơn giản nên chọn con đường thanh thản, nhẹ nhàng thôi.

- Có một chuyện mà bao lâu nay nhiều người vẫn sốt ruột thay, đó là thấy anh mãi “đi về lẻ bóng”. Lúc trước có thể còn vì bận rộn với đủ thứ việc, giờ nghỉ hưu rảnh rang hơn rồi, anh có tính đến chuyện tìm ai đó bầu bạn không?

- Tôi không lấy vợ cũng vì thương chị em phụ nữ. Quanh năm tôi đi làm không có giờ giấc, lại ham chơi, nếu ai đồng ý xây dựng gia đình với tôi sẽ rất khổ. Tôi thấy mình chưa đủ tư cách làm chồng, huống gì làm cha. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Tôi giờ chọn tự do thì sau này sẽ chịu cảnh về già không ai chăm sóc mà thôi (cười). Mỗi người một suy nghĩ, tôi không phải chạy theo ai cả, mình cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái là được.

- Hiện tại, cuộc sống độc thân của “chàng trai U70” thế nào?

- Cuộc sống của tôi vẫn vậy. Chỉ khác là kể từ khi mẹ tôi mất, tôi không còn được chăm mẹ thôi. Lúc mẹ còn sống cũng giục tôi chuyện vợ con, nhưng tôi vẫn bảo với bà rằng: “Con sống như thế này, được chăm mẹ là thấy vui rồi”. Những năm tháng cuối đời, bà cũng không còn giục tôi lấy vợ nữa. Có thể mẹ tôi từng rất muốn tôi lấy vợ, nhưng cụ cũng hiểu tính tôi nên không gây áp lực. Cái gì đến thì mình đón nhận, cuộc sống có quy luật của nó rồi, cứ thế mà trôi qua thôi.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!