NSƯT Chiều Xuân: Tôi mau nước mắt hơn từ khi làm bà ngoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  NSƯT Chiều Xuân bộc bạch rằng, từ khi lên chức bà ngoại, chị nhạy cảm và mau nước mắt hơn. Trong khi đó, ông xã của chị - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - lại trẻ trung hơn khi mỗi ngày được chơi với cháu.

“Mẹ chồng hết mực yêu thương như con gái!”

- Phóng viên: Chào NSƯT Chiều Xuân, lâu lắm rồi mới lại thấy chị xuất hiện trên phim truyền hình. Hẳn là có lý do riêng cho sự vắng bóng này?

- NSƯT Chiều Xuân: Thật ra tôi ít xuất hiện trên phim truyền hình bởi nhiều lý do lắm. Thứ nhất là do công việc riêng khá bận, nhà lại có cháu nhỏ nên cũng phải đỡ đần con gái. Thứ hai là tôi không nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn truyền hình (cười). Phim truyện nhựa, phim chiếu rạp tôi vẫn tham gia thường xuyên vì các đạo diễn vẫn rất hay mời, còn phim truyền hình thì rất ít. Mọi người vẫn hay trêu là “bà Xuân chỉ tham gia “bom tấn” chứ không mặn mà với phim truyền hình”. Mới đây, tôi có trở lại trong phim “Mặt nạ hạnh phúc” của đạo diễn Trần Chí Thành. Tôi với Thành từng học chung lớp đạo diễn nên quen biết từ lâu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi Thành đã đặt niềm tin, giao cho vai bà Trang. Tôi cố gắng tập trung để hoàn thành vai diễn một cách tròn trịa nhất và mong rằng được khán giả đón nhận.

- Vai diễn của chị trong “Mặt nạ hạnh phúc” khiến nhiều khán giả cảm thấy…“dị ứng” vì quá độc ác và mưu mô. Chị phải cân bằng cảm xúc và lý trí như thế nào khi vào vai này?

- Tôi biết rõ đây là kiểu nhân vật mà mọi người rất ghét, thế nên tôi rất ngại đọc bình luận của khán giả sau mỗi tập phát sóng. Trang là dạng nhân vật khác hoàn toàn với những vai diễn mà trước tôi từng tham gia. Nhân vật này là tuýp người phụ nữ xinh đẹp, quyền lực, nhưng ác độc, nhiều dã tâm. Chính vì nhân vật quá khác với bản thân mình ở ngoài đời nên lúc nào tôi cũng phải ý thức rằng mình đang sống với nhân vật trong phim, đặc biệt là những cảnh nhân vật rơi vào trạng thái đau khổ, giận dữ... Mỗi khi diễn xong những cảnh này, thú thật cảm xúc của tôi cũng bị chi phối bởi cảm xúc của nhân vật.

- Trong phim, nhân vật của chị có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mẹ chồng. Chị cũng đã làm dâu, chị có lấy kinh nghiệm nào từ cuộc sống để đưa vào trong phim ảnh không?

- Thực ra, đây là phim ảnh nên tôi không sợ sẽ tác động đến những điều đã néo chặt trong ký ức của tôi. Mẹ Túc (mẹ của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân) sẽ mãi là một người mẹ chồng mà tôi không bao giờ quên được. Tôi kết hôn với anh Đỗ Hồng Quân khi mới 20 tuổi. Ở tuổi đó, bất kỳ cô gái nào về nhà chồng cũng phải đối diện với muôn vàn bỡ ngỡ. Tôi lại càng bỡ ngỡ hơn bởi bước vào một gia đình mà bố chồng là nhạc sĩ tên tuổi Đỗ Nhuận và xung quanh cũng toàn những tên tuổi lừng danh của làng văn hóa - nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Chính nhờ mẹ Túc đã hết mực yêu thương như con gái nên tôi mới sớm hòa nhập được vào cuộc sống gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi là một người đặc biệt đến mức viết bao trang sách cũng không hết. Bà tần tảo, chịu thương chịu khó, yêu thương con cái và khéo léo việc nữ công gia chánh.

Lúc tôi sinh Hồng Mi (con gái đầu lòng), mẹ Túc chăm chút cho tôi từng li từng tí. Mẹ thường xuyên nấu cơm với thịt rang, canh rau ngót, cháo móng giò… cho tôi ăn. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích ăn món cháo móng giò là vì vậy. Tiền lương mẹ nhận về, bó chặt, buộc chun và đưa hết cho tôi bằng niềm tin tuyệt đối.

- Phải chăng, vì chị với mẹ chồng gắn bó như thế nên đến giờ này chị cũng muốn các con gắn bó với mình không rời xa. Con gái đầu lòng của chị đã có gia đình, có con nhưng vẫn ở gần anh chị?

- Thời gian mới lập gia đình thì vợ chồng Hồng Mi vẫn ở gần chúng tôi. Điều đó do các con tự quyết định chứ bố mẹ 2 bên không hề can thiệp. Nhiều người bảo, các bạn ấy rất khôn khi muốn ở gần bên ngoại vì có thể nhờ vả mà không ngại (cười). Nhưng nói vui vậy thôi chứ nhà nội rất rộng rãi và khang trang ở Long Biên, tuy nhiên hơi xa một chút nên các bạn ấy muốn ở bên này cho tiện đi làm. Mang tiếng là sống chung với bố mẹ chứ thực ra 2 bạn ấy ở khác nhà. Các bạn ấy thuê căn hộ trên gác chứ không phải ở trong cùng một nhà. Những lúc tôi ở nhà có thể đỡ đần các bạn ấy việc trông con, nhưng nếu tôi bận thì ông bà nội hoặc các cô chú lại lên giúp.

Hồng Mi và Hải Quân quen biết rồi yêu nhau từ thời còn học phổ thông. Cả 2 đứa trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng cũng quyết định gắn kết với nhau. Chính vì thế mà gia đình 2 bên biết nhau rất rõ. Gia đình chúng tôi cũng biết rất rõ về Hải Quân nên khi ở chung không hề có khoảng cách nào cả. Ngày xưa các con vẫn sống như thế, chỉ khác là bây giờ có thêm 2 đứa trẻ thôi.

“Nhìn anh Quân chơi với cháu buồn cười lắm”

- Nhà chị trước nay toàn người lớn, bây giờ có thêm 2 đứa cháu ngoại… vậy nếp nhà có bị xáo trộn nhiều không?

- Đầu tiên thì thấy rất vất vả nhưng sau đó cảm thấy rất vui. Nhà có thêm trẻ con nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Những lúc các cháu về bên ông bà nội là tôi lại nhớ cồn cào. Có những lúc đang đi bỗng nước mắt trào ra vì nhớ cháu. Tôi cũng không nghĩ từ khi lên chức bà ngoại mình lại nhạy cảm và mau nước mắt đến thế. Trước đây, tôi thuộc tuýp mạnh mẽ chứ không ủy mị đâu. Đó là thứ tình cảm rất tự nhiên mà tôi không lý giải được. Mà cu lớn quấn bà ngoại lắm, chơi với bà như bạn thân. Mỗi lần cháu ăn, mọi người lại phải “đuổi” bà ngoại đi chỗ khác vì nó nhìn thấy bà lại hét lên đòi đi theo. Sau này, mẹ nó phải ra “tối hậu thư”, mỗi lần cháu ăn, ngủ và tắm… là bà phải đi ra chỗ khác, không thì nó sẽ bám bà và không theo “quân lệnh”. Hồi cháu mới được 3-4 tháng tôi đã địu lên bờ Hồ để hít thở không khí và tắm nắng. Mọi người dọc trục phố Tràng Thi, Tràng Tiền, Cửa Nam… đã rất quen với hình ảnh 2 bà cháu rồi.

- Nhiều người bảo rằng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trẻ ra từ ngày có cháu ngoại. Là người cận kề, chắc chị hiểu rõ nhất sự thay đổi này?

- Điều này đúng đấy, anh ấy thay đổi rất nhiều từ khi có cháu. Mọi người mà nhìn thấy cảnh anh ấy chơi với cháu thì buồn cười lắm. Cháu thì rất hoạt náo, ông ngoại lại thích chơi với cháu nên cứ vang cả nhà. Có thể ra đường anh Quân có gì đó hơi đạo mạo, nghiêm nghị… nhưng về nhà thì anh ấy sống trẻ trung lắm. Hễ thấy mọi người có ý trêu là anh ấy lại tủm tỉm cười thôi.

- Phải chăng là vì “đồng minh” của chị trong nhà quá đông nên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân buộc phải trẻ hóa theo?

- Chưa chắc đâu nhé! Hồng Khanh với anh Quân mới là “đồng minh” của nhau. Mỗi lần tôi mắng Hồng Khanh là “mắt trước mắt sau” đã thấy 2 bố con thì thụt bí mật gì đó với nhau rồi. Từ hồi Hồng Khanh lên 5 tuổi, người thường xuyên chơi, chăm sóc và làm mọi thứ cho con bé là anh Quân chứ không phải tôi. Vì thế mà bố con rất hợp nhau và anh ấy cũng rất chiều con. Mỗi lần Hồng Khanh hoặc Hồng Mi muốn gì là “bắn tin” với bố chứ không dám ho he với mẹ.

- Đến thời điểm này, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân còn giữ thói quen đi làm về là lăn vào bếp nấu đủ các món cho mấy mẹ con thưởng thức không?

- Vẫn còn chứ, bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn giữ thói quen đó, chưa hề thay đổi. Anh Quân thích nấu ăn và anh ấy cảm thấy vui với công việc đó. Mà anh ấy nấu ăn rất ngon mới chết chứ. Hồng Khanh và Hồng Mi cũng rất thích ăn đồ ăn do bố nấu. Kể chuyện đó ra để thấy mọi người đừng tưởng nhà có 2 cô con gái thì tôi sẽ có nhiều “đồng minh” còn anh ấy “đơn thương độc mã” mà ngược lại đấy (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!