Nội bộ VFF: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

ANTĐ - Bóng đá Việt Nam đầu năm 2016 chứng kiến nhiều câu chuyện bị hài xung quanh những bất đồng đang ngày một nghiêm trọng trong “ngôi nhà” Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Và điều đó khiến người ngoài cuộc nhìn vào không khỏi lắc đầu ngao ngán...

Nội bộ VFF: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ảnh 1Bóng đá Việt Nam không thể đi lên chừng nào bộ máy quản lý còn 
“mỗi người nhìn một hướng”. Ảnh: Bảo Lâm

Thay nhau “vạch áo cho người...”

Chuyện Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tiết lộ  những bất đồng trong nội bộ liên đoàn ngay tại Hội nghị Toàn ngành thể thao hiện vẫn chưa có hồi kết. Càng ngày càng có thêm nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của VFF được phơi ra bởi chính các thành viên. Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú mới đây đã lên báo nói rằng, những lời ông Gụ “tố” với lãnh đạo ngành thể thao là không đúng sự thật và nói như thế là “giết chết” liên đoàn.

Người phụ trách mảng bóng đá Futsal của VFF cũng không ngần ngại chỉ trích cấp trên của mình - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ: “Từ ngày được giao phụ trách mảng truyền thông, đối ngoại, anh Gụ chưa đóng góp được gì cả”. Đáp lại lời ông Tú, thông qua một tờ báo thể thao uy tín, ông Gụ thổ lộ: “Gần 2 năm qua, tôi được giao phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF, nhưng như các bạn biết, về đối ngoại thì người khác ôm hết phần việc của tôi rồi, đến lễ ra mắt AFC sau Đại hội VFF, tôi cũng phải ở nhà. Mang tiếng là Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, nhưng tôi lại bị chính “người nhà” bưng bít thông tin.

Ngay đến chuyện sa thải HLV đội tuyển nữ - Takashi vào tháng 11-2015, nhưng tháng 12 Hội nghị Ban Chấp hành, phải nghe báo cáo tôi mới biết”. Ông Gụ cũng trần tình rằng, rất nhiều lần ông bị mắng là: “Tại sao phụ trách truyền thông mà lại để báo chí “đánh” VFF nhiều thế?”. Nhưng khi ông vặn lại: “Thế báo chí nói có sai không?”, thì không thấy ai nói gì nữa. “Không phải ai ngồi trong VFF cũng thẳng thắn và đủ dũng cảm để phản biện mà đa số chỉ quen “gọi dạ, bảo vâng”. Tôi hay ai mà phản biện thì bị quy là phá, là gây mất đoàn kết” - Ông Gụ ngao ngán nói.

Việc cần không nói...

Không bàn đến chuyện những lời nói của ông Gụ, ông Tú đúng sự thật hay không, chỉ riêng việc 2 thành viên Thường trực VFF lên báo để “bốp chát” nhau đã đủ thấy mức độ đoàn kết trong VFF đang ở mức nào.

Đáng nói hơn, ngoài việc sẵn sàng lên báo - chứ không phải ngồi lại theo kiểu “trong nhà đóng cửa bảo nhau” - nói xấu nhau, lãnh đạo VFF lại rất thiếu dũng cảm, thiếu thẳng thắn khi im lặng trước các vấn đề hệ trọng của nền bóng đá hiện tại như chuyện HLV trưởng ĐTQG kéo thành tích của các đội tuyển lẫn niềm tin người hâm mộ khỏi tụt đáy... Hay hàng loạt vấn đề bị dư luận đặt nghi vấn như: Tuyển thủ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 UAE (vòng bảng VCK châu Á 2016) đã “học theo” đàn chị ở tuyển thủ nữ là tự đá theo ý chí của mình nhằm phản đối cách áp dụng lối chơi thiếu khoa học của HLV trưởng, đến chuyện VFF có hay không sa thải HLV Miura như đã từng làm với ông Takashi ở đội tuyển nữ.

Rồi cả chuyện ông Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF mải đi học tập ở các liên đoàn bóng đá khác mà lơ đãng việc nhà... thì lại không hề thấy lãnh đạo VFF nào lên tiếng bày tỏ quan điểm. Nhưng vỏ bọc im lặng không giúp che đậy, trái lại còn phơi bày một cách trần trụi mối quan hệ giữa các thành viên VFF - những người mà hơn một năm trước còn hứa hẹn sẽ chung tay xây dựng nền bóng đá nước nhà. Nhìn vào “bức tranh” VFF đầy ảm đạm trong những ngày đầu năm mới mà ngao ngán.