Buôn bán người - tội ác khó dung tha (2):

No đòn nếu “tiếp khách“ không đủ... “chỉ tiêu“

  • 25/11/2011 13:23
  • 1 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Sau một trận đòn "thừa sống thiếu chết" rồi bỏ đói, đến ngày thứ bảy, hai cô gái đã phải gật đầu chấp nhận... "tiếp khách"

Những tháng ngày tủi nhục

Được nghỉ hai ngày cho lại sức và “chuẩn bị tâm lý”, đến ngày thứ ba “ông chủ” lệnh cho hai chị em phải đi “tiếp khách” nhưng hai chị em kiên quyết không chịu đi. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em “tẩn cho hai con nhỏ cứng đầu một trận đòn thừa sống thiếu chết” rồi bỏ đói. 

Vừa dụ dỗ vừa đe dọa nên nhịn đói đến ngày thứ bảy, hai cô gái đã phải gật đầu chấp nhận. Các cô thuật lại: “Không phải vì hai chị em sợ chết hay chịu không nổi những trận đòn tàn độc mà chúng tôi nghĩ đến cha mẹ và những người thân ở quê đang mòn mỏi chờ chúng em về”. 

Đặc biệt là Mai, cô còn các con và chúng rất cần mẹ, vì vậy cần phải sống thì mới có cơ hội tìm cách trở về và vạch mặt những kẻ đã bán rẻ “máu mủ tình thâm” chỉ vì tiền, để cho bọn chúng phải trả giá về tội ác mà chúng đã gây ra. 

Hàng ngày, tên chủ chứa bắt hai chị em phải phục vụ khách làng chơi từ khoảng 20h tối hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, mỗi ngày tiếp cả chục lượt khách, không được nghỉ ngày nào với bất cứ lí do gì. Tiền khách trả để mua dâm, tên chủ quán đều quản lý hết không cho hai chị em một xu, ăn uống cũng bị hạn chế. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sau một tháng “khai thác”, tên chủ quán cho một Tú bà người Trung Quốc ở gần đó thuê hai chị em trong thời hạn một tháng với giá 13 ngàn NDT. Tú bà này giam lỏng hai chị em trong một căn phòng nhỏ và có người canh gác, chờ có “mối” sẽ điều đi phục vụ. 

Mạng lưới chân rết của ả rất rộng lớn, mụ liên kết với nhiều khách sạn, nhà hàng trong khu vực và quản lý các “đào” rất chặt chẽ, bất kì khách lưu trú, ăn uống có nhu cầu mua dâm khi liên hệ với mụ, mụ sẽ điều “đào” tới cho khách thỏa mãn dục vọng. Nạn nhân kể lại trong số những người bị cưỡng bức, có hàng chục cô gái người Việt cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như hai chị em mình. 

Sau này, khi trình bày với cơ quan điều tra những lúc lấy lời khai thì cả hai chị em Mai đều không cầm nổi nước mắt. “Đó là những tháng ngày tủi nhục và cay đắng nhất trong cuộc đời em. Trung bình mỗi ngày mỗi đứa bọn em phải “tiếp” trên 10 lượt khách mới đủ “chỉ tiêu”, nếu không đạt sẽ no đòn với bà chủ. 

"Thấy em còn trẻ nên khách nào cũng thích, vì vậy có ngày em không còn có thời gian để mà… mặc quần”, cô gái cay đắng nói. Theo các cô, mỗi lần mua dâm thì khách phải trả khoảng 300 ngàn VNĐ, nếu “qua đêm” thì giá gấp 2 – 3 lần tùy khách quen hay không quen, lúc đông hay vắng... Nhưng số tiền này toàn bộ bị Tú bà lấy hết.

Sau gần một tháng bị Tú bà này “khai thác”, hai chị em đã bị cảnh sát bắt trong một lần “đi khách”. Tưởng là sự việc phạm tội sẽ bị bại lộ nhưng không hiểu lo lót bằng cách nào và với ai, tên Hùng đã đưa hai cô ra và bắt các cô gái trở lại quán mình tiếp tục “hành nghề”.

“Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”

Trở lại “động quỷ” đầu tiên, hai chị em tiếp tục bị tên Hùng quản thúc và cưỡng ép đi bán dâm cùng với một số phụ nữ khác. “Không biết hắn có còn là người hay là quỷ mà ngay cả vợ của hắn, hàng ngày hắn cũng bắt phải đi bán dâm!”, Mai không kìm nén được cơn tức giận và lòng căm phẫn nhưng vẫn tiếp tục kể sau ít phút gắng dằn lòng. 

Dịp may đã đến khi một ngày đầu năm 2009, trong số những nạn nhân ở đây có một người từ Lào Cai mới đưa qua, không chịu “đi khách” và bỏ trốn nhưng và đã bị bủa vây, bắt giữ. 

Lợi dụng sự lộn xộn, lơ là của bọn “ma cô” đang đi kiếm người, hai chị em đã bỏ trốn nhưng vì không thuộc đường, chẳng biết tiếng địa phương và cũng không có tiền nên cứ chạy thục mạng nhưng luẩn quẩn nhiều tiếng làm sao lại chạy ngược ra đến nơi cũ. 

Có ít tiền lẻ mà khách làng chơi đã thương tình dúi cho hôm trước, hai cô gái điện thoại về cho một người ở quê thông báo sự việc. Thế nhưng đang nói chuyện điện thoại thì hết tiền, người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp biết các cô đang ở khu vực nào. 

Người này thất thểu đến báo tin với gia đình: “Tụi nó gọi điện về nói bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, nhờ tôi báo tin cho gia đình”. Cả gia đình cô gái ôm nhau khóc không hiểu sự tình ra sao, có báo công an thì công an cũng chẳng biết địa chỉ nào mà lần tìm.

Vận đen tiếp diễn khi ngay lúc đó, các cô gái gặp được một phụ nữ người Việt tại khu vực. Như người “sắp chết đuối vớ được cọc”, hai cô hết lời năn nỉ người này giúp đỡ để hai chị em có thể trở về Việt Nam. Người phụ nữ ma mãnh này chấp nhận nhưng với một điều kiện là hai chị em phải đồng ý “làm việc” cho một mụ Tú bà khác trong thời hạn một tháng để mụ kiếm ít tiền và “sau khi kết thúc hợp đồng, tao sẽ đưa chúng mày về Việt Nam”. 

Cùng đường và cũng không còn sự lựa chọn nào khác nên cô phải “nhắm mắt đưa chân làm liều” chỉ với hi vọng duy nhất người này sẽ giữ lời hứa. Hai chị em đã phải cắn răng chịu đựng “đi khách” theo sự điều động của Tú bà thêm gần một tháng để có cơ hội liên lạc về cho gia đình và cuối cùng cơ hội cũng đã đến.

(Còn nữa)

Thep Pháp luật VN

Tin cùng chuyên mục