Những việc làm lạ đời của lương y có thư cảm ơn được tính bằng kilôgam

ANTĐ - Ở  thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình không ai là không biết một địa chi quen thuộc mà trên cửa nhà có đề dòng chữ: “Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí. Chữa bệnh nan y để cứu người. Cứu người hạnh phúc của đời tôi…”. Chủ nhân của ngôi nhà đó là lương y Phạm Nhất Định…

Thư cảm ơn tính bằng kilogam

Lương y Phạm Nhất Định năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông có dáng người cao, gầy, lúc nào cũng mặc bộ quần áo đơn sơ, giản dị nhưng nụ cười thì luôn nở trên gương mặt hiền lành. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Y tế  kiêm Giám đốc Bệnh viện huyện Vũ Thư. Năm 1991, dù về nghỉ hưu nhưng bác sĩ Định không cho phép mình nghỉ ngơi, ông vẫn tham gia Hội Y học cổ truyền, Hội Thầy thuốc cao tuổi. Và đặc biệt, ông dành dụm tiền mở phòng khám bệnh miễn phí tại nhà, chuyên phục vụ những bệnh nhân nghèo.

Nhắc đến lương y Phạm Nhất Định, nhiều người dân nơi đây coi ông như một ân nhân. Số lượng bệnh nhân được ông thăm khám điều trị đã lên đến hàng vạn người. Có nhiều trường hợp tưởng như bị thần chết cướp đi nhưng ông vẫn kiên trì giành lại mạng sống cho bệnh nhân. Thư cảm ơn của bệnh nhân từ mọi miền gửi về cho ông nặng hàng ki lô gam. 

“Ki bo” để làm từ thiện

Nhắc đến ông, người dân ở thị trấn Vũ Thư thường nhắc đến những giai thoại “ki bo” nổi tiếng của vị bác sĩ này. Được mời đi ăn tiệc, ông không ăn mà xin tiền mang về. Đi dự hội nghị cựu chiến binh, cán bộ hưu trí... của huyện hay của tỉnh, câu đầu tiên của ông là: “Này, tôi nghe nói bữa nay có chiêu đãi cơm trưa. Xin quy phần tôi ra tiền để tôi lấy tiền dùng vào việc khác. Trưa tôi về nhà ăn cơm rồi quay lên họp cũng được”. Ông nói rằng, tiền quý lắm, nhưng không quý cho bản thân ông mà cho... thiên hạ. Và việc “ki bo” của ông cũng là vì thiên hạ. Ông trân trọng đồng tiền, bởi ông hiểu rằng, phải có nó ông mới thực hiện được công việc cứu giúp những mảnh đời bất hạnh suốt mấy chục năm qua. Bộ quần áo ông mặc thường là những bộ quân phục cũ. Ăn uống ông cũng tằn tiện. Trước đây còn khỏe, bác sĩ Định không chỉ khám, chữa bệnh tại chỗ mà còn đi khám bệnh “lưu động” miễn phí trên chiếc xe gắn máy cà tàng khắp mọi nơi thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Bình. 

Mặc áo tang khóc người dưng

Hàng xóm, đồng nghiệp của bác sĩ Định không nhớ rõ ông làm từ thiện từ bao giờ. Họ chỉ nhớ từ khi về làm Trưởng phòng Y tế huyện Vũ Thư đã thấy ông khám bệnh miễn phí rồi. Còn nhớ cuối năm 1982, một phụ nữ không may bị tai nạn chết gần cổng bệnh viện, trong người không có bất kì một giấy tờ tùy thân nào. Thấy vậy, ông Định đưa người phụ nữ xấu số ấy vào Bệnh viện Vũ Thư tổ chức tang lễ rồi tự mình mặc áo tang thay người nhà khâm liệm.

 Lần khác, khi chương trình “Người xây tổ ấm” của Đài Truyền hình Việt Nam phát câu chuyện về một cô gái tên Nga vì nhận nuôi con của một người bạn từ thời sinh viên mà phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, ông Định cảm động lắm. Ông thuyết phục vợ bán chiếc nhẫn mà con gái tặng được 1,8 triệu đồng, sau đó ông phụ thêm 100.000 đồng gửi tặng cô gái đó nuôi con cùng một lá thư động viên.

Ông bảo: Đối với tôi, cứu người là mệnh lệnh của trái tim. Chỉ cần nghe có người bệnh cần phải được cứu chữa thì bất kể xa xôi, cách trở mấy cũng phải đi đến nơi cho kỳ được. Có đêm mưa gió, có người ở tận huyện Quỳnh Phụ, cách thị trấn Vũ Thư mấy chục cây số đến gõ cửa nhờ ông cứu mạng cho mẹ mình. Không chần chừ, ông lập tức lên đường ngay. Thời tuổi trẻ của bác sĩ Định là những tháng ngày ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ trên chiến trường miền Trung. Ông từng chứng kiến bao nhiêu mạng người đã mất vì bom đạn. Cận kề giữ cái sống và cái chết, ông hiểu sinh mạng con người quan trọng như thế nào nên tâm niệm dành cả cuộc đời cho việc cứu người bằng tất cả khả năng của mình.

Bảo lãnh chữa bệnh cho bệnh nhân ngay cả khi bác sĩ qua đời

Có một trường hợp mà đến giờ ông vẫn còn nhớ mãi là cháu Hiền. Hôm đó là một ngày đầu năm 2003, khi đang nghỉ trưa ông nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết của một đứa trẻ. Với kinh nghiệm thầy thuốc của mình, ông nhận ra ngay là tiếng khóc của người bị bệnh. Ra ngõ, ông thấy một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đang bế trên tay một đứa trẻ ốm yếu. Qua trò chuyện ông được biết con chị ấy bị bệnh viêm tắc động mạch, phải tháo khớp tứ chi, đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng hết tiền đành phải quay về phó mặc cho số phận. Thấy vậy, ông chủ động nói rằng: “Tôi đồng ý chữa trị miễn phí cho con chị bằng thuốc Đông y đến khi cháu khỏi bệnh thì thôi. Mặt khác, sẽ bảo lãnh chữa bệnh cho cháu suốt đời nếu bệnh tái phát. Tôi mất đi rồi, các con tôi sẽ có trách nhiệm làm công việc mà tôi đã hứa”. Cháu bé ngày đó tên là Nguyễn Thị Hiền ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư giờ đã lớn và đang là học sinh trường THPT Vũ Thư. Cứ cuối tuần là cháu Hiền lại đến thăm người ông “đặc biệt” đã cưu mang chữa trị khỏi bệnh cho em.

Chia nỗi đau với mọi người 

Hiện nay mỗi tháng ông đều đặn dành ¼ số tiền lương để giúp đỡ những người nghèo khó, trẻ em cơ nhỡ, người tàn tật neo đơn. Ông đã từng liên hệ với Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tiến hành làm và cấp phát thêm thẻ chữa bệnh cho 72 cháu mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ cần cầm chiếc thẻ đó đến nhà ông bất cứ thời gian và hoàn cảnh nào thì đều được chữa trị và cấp phát thuốc miễn phí. Ông đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí cho hơn 7.000 lượt người, cấp 95 sổ khám chữa bệnh thường xuyên cho người khuyết tật, trẻ mồ côi… Ghi nhận sự cống hiến và nghĩa cử của ông là hàng chục huân Huy chương, bằng khen các cấp như Huân huy, chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ. Ông cũng vinh dự nhiều lần dự đại hội thi đua lớn của toàn ngành Y tế, đoàn thanh niên, cựu chiến binh… 

Chia tay bác sĩ Định mà tôi ám ảnh mãi hình ảnh người thầy thuốc già gầy guộc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nhưng lại có tấm lòng cao cả. Năm nay dù đã bước sang tuổi gần đất xa trời, nhưng ông vẫn hết lòng vì người bệnh. Hơn 70 năm gắn bó với nghề thầy thuốc, ông luôn tâm niệm và răn dạy con cháu mình rằng “Chia nỗi đau với mọi người là hạnh phúc được nhân đôi”.