- Tôi cũng có cảm xúc như ông, nhưng lại hay vận vào mình. Những ngày mình đang sống, sống hết lòng vì gia đình, vì con cháu hay sống tham lam, ích kỷ chính là tích lũy, chuẩn bị cho một sự ra đi tiếc thương hay “nhẹ nợ” đối với người ở lại.
- Nhìn những người đã mất, lại nhìn những người đang sống, nhất là nhìn vào bản thân mình, mới chiêm nghiệm một lẽ đời: Sự sống và cái chết không thể tách rời, nói như ngôn ngữ thời nay là “2 trong 1”.
- Chẳng phải ngẫu nhiên sáng nay tôi với ông lại nói về sống – chết, bởi không chỉ những tai nạn tử vong bất ngờ luôn rình rập mà ở tuổi này không ai dám nói mạnh về số phận cả.
- Nói về cái chết chính là nói về sự sống, cách sống, lối sống. Sống mà không ra gì thì coi như chết rồi. Ngược lại, tôi đã thấy có những người cha, người mẹ dù đã khuất bóng nhưng vẫn như sống trong lòng con cháu, họ hàng, làng xóm.
- Dân gian thường nói: “Chết là hết”, nhưng hiếm có những cái chết sống mãi như hạt giống tốt, chết đi là để gieo mầm sự sống.