- Tái bản nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc
- Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" kỷ niệm 20 năm thành lập
![]() |
Ấn bản “Mãi mãi tuổi hai mươi” - tập nhật ký của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ấn hành năm 2025 |
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14-10-1952 tại làng Bưởi, Hà Nội. Tháng 10-2025, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của anh Nguyễn Văn Thạc, Nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty Fahasa phối hợp xuất bản ấn bản đặc biệt “Mãi mãi tuổi hai mươi” với phần sửa chữa, bổ sung nhiều hình ảnh tư liệu, thông tin quý từ phía gia đình cung cấp. Sách in bút tích cuốn nhật ký ban đầu của anh Nguyễn Văn Thạc có tiêu đề là “Chuyện đời”, bút tích trang cuối cuốn nhật ký (tại Hà Tĩnh tháng 5-1972) cùng bài thơ trong bức thư cuối cùng anh gửi cho người bạn gái Như Anh ngày 4-9-1971… Phần phụ lục có bài văn đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc lớp 10 (năm học 1969-1970) của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Cuốn sổ tay “Chuyện đời” ra đi rồi trở về
Vốn là một học sinh giỏi toàn diện, Nguyễn Văn Thạc trở thành sinh viên khoa Toán Cơ, rồi anh cùng bạn bè từ biệt mái trường lên đường nhập ngũ. Thay cho mong muốn góp phần phát triển đất nước thông qua nghiên cứu khoa học, khi bước vào quân đội, anh viết nhật ký với mong muốn sau này sẽ sử dụng để thực hiện một tác phẩm góp phần phản ánh trang sử vệ quốc vĩ đại của dân tộc. “Em muốn những trang thư là những dòng suy nghĩ về đời, về người, về cuộc sống, về những chân lý mà bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng phải suy nghĩ đến...” - anh Nguyễn Văn Thạc viết như thế trong một lá thư gửi anh trai của mình.
![]() |
Chân dung thời trẻ và bút tích của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc in trong ấn bản nhật ký mới |
Tập nhật ký của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là một phần của bản thảo gốc có tựa là “Chuyện đời” được anh chép tay trong một cuốn sổ nhỏ, bìa bọc nilon xanh. Tổng cộng 240 trang chép tay chữ nhỏ li ti đều tăm tắp viết bằng mực xanh và đen. Trong bài “Chuyện chưa kể trong nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi” in trong bản sách đặc biệt “Mãi mãi tuổi hai mươi”, nhà thơ Đặng Vương Hưng cho biết, cuốn sổ nói trên được Nguyễn Văn Thạc gửi về nhà từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trước khi anh vào mặt trận và hy sinh gần 2 tháng sau.
![]() |
Nhà báo Trung Nghĩa - Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM tham gia trò chuyện giới thiệu cuốn “Mãi mãi tuổi hai mươi” - Nhật ký của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc |
Ông Nguyễn Văn Thục (anh ruột của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) là người đầu tiên đọc những trang ghi chép đó của em trai. Ông Thục trao cuốn nhật ký cho chị Phạm Thị Như Anh đi định cư tại nước ngoài. 33 năm sau cuộc chiến đẫm máu tại Quảng Trị, ông Thục mới tiết lộ câu chuyện. Tháng 12-2004 chị Như Anh từ Cộng hòa Liên bang Đức mang theo cuốn sổ bay về nước. “Chị bảo, chính linh hồn của Thạc đã thúc giục chị phải trao “số phận” của cuốn nhật ký này cho một nhà thơ như tôi. Và “Mãi mãi tuổi hai mươi” đã ra mắt bạn đọc như chúng ta đã biết” - ông Đặng Vương Hưng viết.
Trong một trận đánh ác liệt bên thành cổ Quảng Trị sáng 30-7-1972, chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thạc được giao nhiệm vụ bảo đảm liên lạc cho Trung đoàn 101, Sư đoàn 325… Loạt pháo của địch rơi đúng chỗ Thạc khiến anh bị thương nặng. Lời cuối của anh nói với đồng đội trước lúc hy sinh khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân là: “Chỉ tiếc không còn chiến đấu được nữa… Bao dự định còn dang dở…”.
Cuối năm 1976, ông Nguyễn Văn Thục đã vượt sông Thạch Hãn đi tìm mộ em trai và được chính quyền địa phương giúp đỡ đưa hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc về quê. Cận Tết Âm lịch, một đám tang diễn ra trong âm thầm tại Nghĩa trang liệt sĩ Từ Liêm, Hà Nội. Tự tay người cha già, cụ Nguyễn Văn Huệ, chuyển từng phần hài cốt của Thạc sang tiểu sành, rồi đắp mộ cho con trai mình - người con trai mãi mãi tuổi 20…
Lý tưởng thiêng liêng của thế hệ trẻ Việt Nam thời chiến, tinh thần son sắt “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, khát vọng cống hiến cao cả cho ngày dân tộc độc lập, nước nhà hòa bình, những giá trị nhân văn đẹp đẽ, tình yêu quê hương xứ sở nồng nàn, tình yêu cuộc sống chan chứa lãng mạn… được Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc thể hiện trong cuốn nhật ký trong gần 8 tháng (kể từ ngày 2-10-1971 đến cuối tháng 5-1972). Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hiện yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Từ Liêm, Hà Nội.
Chàng thanh niên lãng mạn, người lính kiên trung
“Những ban đêm thành cột mốc tháng năm
Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng
Đêm thao thức đón chờ ánh sáng
Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời”
Đó là đoạn thơ cuối trích từ bài thơ “Đêm trắng” mà Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết tại Quảng Bình ngày 11-7-1972, đề tặng cho cô bạn Như Anh. Mười chín ngày sau, anh Thạc hy sinh. Trong nhật ký, có rất nhiều lần anh Thạc nhắc đến thi ca và những người bạn thơ - những người đồng đội của mình như nhà thơ Phạm Tiến Duật, Hoàng Nhuận Cầm… Cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” là di sản Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc gửi lại cho hậu thế khiến hàng triệu độc giả rung động trước những cảm nhận bình dị, vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết cũng như tình yêu quê hương đất nước nồng nàn của anh.
Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết trong thời gian anh nhập ngũ, tham gia huấn luyện và hành quân ra chiến trường, vừa là những lời tự sự, lúc là lời nhắn gửi cho gia đình, bè bạn, có đoạn: “Năm 1972, mình đã tròn 20 tuổi. Thạc ư? Đấy, thằng bé con của ngày xưa lêu lổng giờ đây đã thực sự là người lớn! Con đường mình chọn, con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn. Không còn phải đắn đo gì nữa, Thạc cứ đi theo con đường này thôi, con đường không đòi hỏi đền bù lại điều gì và trọn đời cống hiến cho đất nước. Mình không muốn dành cuộc sống của mình cho một sở thích cá nhân. Mình muốn làm theo yêu cầu của Tổ quốc”.
Những trang nhật ký là “hành trình nội tâm” được viết trên đường hành quân gian lao qua các làng quê Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh…, viết trên những chuyến tàu, viết bên bờ sông những đêm sáng trăng sao, viết giữa những đêm gác, những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong bom rơi đạn nổ của người lính trẻ. Cho đến bây giờ, thế hệ thanh niên trí thức thời chiến như Nguyễn Văn Thạc vẫn khiến người đọc nhiều thế hệ cảm nhận được từng con chữ đầy ắp cảm xúc chân thật, xen lẫn với sự quyết liệt của tác giả. Cuốn nhật ký phản ánh lý tưởng, tâm tư, cuộc sống của đời lính với trách nhiệm: “Tuổi thanh niên là tuổi cống hiến”, tinh thần sẵn sàng hy sinh cho dân tộc cùng khát vọng sống đẹp, sống có ích cho xã hội.
Một trong những dấu ấn đặc biệt là trong lá thư viết ngày 18-9-1971 gửi cô bạn gái Như Anh, anh Thạc có một lời dự báo chính xác ngày đất nước thống nhất, hòa bình là 30-4-1975: “Bất kỳ vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán… Ngày 30-4-1975, T (tức Thạc - NV) sẽ trả lời cho P câu: Hạnh phúc là gì?...”.
Các thế hệ sau của tuổi trẻ Việt Nam không bao giờ quên những anh hùng đã ngã xuống cho Tổ quốc và viết tiếp trang sử vàng của đất nước. Những chương trình tưởng nhớ, tri ân, những hành trình lan tỏa giá trị “Ngọn lửa tuổi 20” tiếp nối qua nhiều năm tháng, truyền cảm hứng cho các thế hệ ngày nay cống hiến đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.
"Tôi mong các học sinh, sinh viên, thanh niên và nhân dân ta hãy tìm đọc cuốn nhật ký của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và cuốn nhật ký vừa xuất bản của Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đó là 2 người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã hy sinh trong số hàng triệu chiến sĩ và đồng bào yêu nước ngã xuống vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Tôi tin rằng, tấm gương của 2 liệt sĩ sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người chúng ta, ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý".
Trích thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2005