Bà Hằng cũng cho rằng: "Về trường hợp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, tôi nhận lời đề nghị của các bác đồng đội liệt sĩ Phùng Chí Kiên đi tìm thủ cấp của bác ấy. Cảm động trước nghĩa tình đồng đội, nhận thấy đây cũng là sứ mạng thiêng liêng được giao phó, tôi đã làm bằng tất cả khả năng của mình với sự cố gắng cao nhất. Tôi đã tìm đến vị trí cuối cùng theo chỉ dẫn tâm linh của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Sau đó, việc khai quật, cất bốc liệt sĩ do gia đình và các cơ quan chức năng đảm nhiệm, tôi không tham gia công đoạn này".
Bà Hằng cho biết, bản thân bà cũng không thể nhớ hết mình đã tìm được bao nhiêu nghìn ngôi mộ. Nhưng bà đã được 3 cơ quan: UIA, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống tặng gương Huyền Thông A1000 từ năm 2000.
"Tôi không tự đánh giá được mình, nhưng chủ nhiệm chương trình khảo nghiệm đề tài tìm mộ liệt sĩ của 3 cơ quan đã đánh giá là người trong hàng ngũ xuất sắc điển hình, khoảng 70%. Có nghĩa là trong 100 ngôi mộ tôi chịu trách nhiệm phụ trách thì xác suất thành công là 70 ngôi, còn 30 ngôi vì những lý do này khác, tôi chưa thành công", bà nói.
Bà Phan Thị Bích Hằng trong cuộc giao lưu trực tuyến sáng nay 1-11 (Ảnh PetroTimes)
"Qua nghiên cứu của chúng tôi suốt hơn 20 năm qua, cũng như nhiều nhà khoa học khác thì chúng ta không thể phủ nhận được rằng, có những người có khả năng đặc biệt, trong đó có các nhà ngoại cảm. Nhưng tình trạng lộn xộn như hiện nay thì không thể chấp nhận được. Vấn đề đặt ra là phải quản lý thật chặt chẽ việc áp dụng ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ".
Theo ông Quý: "Chúng tôi đề nghị phải có những tổ chức có đủ năng lực để kiểm tra, xác định xem họ có năng lực ngoại cảm hay không (việc này không khó). Tiếp theo, nếu có khả năng ngoại cảm thì xác định thiên về hướng nào, cao hay thấp, cao đến mức nào... Việc định lượng là tương đối khó và phải khảo nghiệm rất cụ thể và liên tục vì đến nay chúng ta chưa biết cơ chế tiếp cận thông tin của nhà ngoại cảm và vì ngay nhà ngoại cảm có năng lực tốt cũng không biết có khi nào đó mình đưa ra thông tin sai".
Cũng theo ông Quý, không nên coi hoạt động ngoại cảm là một nghề để rồi cấp thẻ cho người tự xưng là nhà ngoại cảm hoạt động, nhưng cần phải trân trọng khả năng đặc biệt này để có biện pháp sử dụng phù hợp phục vụ yêu cầu xã hội, tránh lãng phí chất xám. Riêng trong việc tìm mộ, nếu có nhiều thông tin, chứng cứ vật chất tin cậy trong vụ việc cụ thể thì có thể không cần giám định gen (để đỡ tốn kém). Còn lại tất cả các trường hợp khác đều phải giám định gen thì mới đủ độ tin cậy.
Trước những vấn đề trên, ông Quý đề xuất 3 phương án:
Thứ nhất: Cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước nhanh chóng có văn bản nghiêm cấm việc tổ chức hành nghề ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ cũng như với những động cơ khác, đặc biệt là liên quan đến chính trị. Cần đưa ra chế tài từ xử lý hành chính, đến bắt buộc chữa bệnh (có nhiều người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng), xử lý hình sự (tội lừa đảo, gây rối trật tự...)
Thứ hai: Với những người được cơ quan khoa học xác định có khả năng ngoại cảm thông qua kết quả khảo nghiệm nghiêm túc (có hồ sơ đầy đủ để có thể kiểm tra, giám sát) cần được các cơ quan này quản lý, sử dụng tiếp vào việc tìm hài cốt liệt sĩ ở giai đoạn đầu. Đặt vấn đề quản lý vì phải thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện thông tin thiếu chính xác (vì ngay nhà ngoại cảm cũng không biết) để có hướng đi tiếp phù hợp, tránh sai sót, tốn kém tiền của của nhân dân
Các cơ quan khoa học hỗ trợ gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ trong nghiên cứu, đánh giá thông tin để quyết định các bước tiếp theo. Người đi tìm hài cốt liệt sĩ cần luôn tỉnh táo khi tiếp nhận và xử lý thông tin do nhà ngoại cảm cung cấp. Chỉ nên thu một khoản kinh phí nhỏ để bồi dưỡng cho nhà ngoại cảm, cán bộ chuyên môn tư vấn, còn việc đi tìm hài cốt do gia đình tự trang trải.
Thứ 3: Cần thống kê và công bố rộng rãi các phòng thí nghiệm giám định gen có đủ năng lực giám định gen ty thể, để Nhà nước giao nhiệm vụ và nhân dân biết khi có nhu cầu. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu (ngân hàng) gen các thân nhân liệt sĩ để tra cứu trong giám định, nhưng sẽ rất tốn kém vì số lượng liệt sĩ chưa xác định được danh tính rất lớn. Trước mắt, cứ trường hợp nào có nhu cầu thì phân tích gen, rồi lưu lại bằng một phần mềm máy tính, có sự kết nối giữa tất cả các phòng thí nghiệm để cùng khai thác. Nhà nước nên có hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ khoản kinh phí nhất định vì giám định gen tương đối tốn kém.