Nguyễn Hoàng Thu và “con chiến mã kiêu hùng”

  • 27/11/2011 23:22
  • 0 bình luận
  • Khiết Đam
  • In bài
ANTĐ - Tin đâu sét nổ ngang tai / Nguyễn Hoàng Thu đã biết nài (điều khiển) ô tô!
Nguyễn Hoàng Thu và “con chiến mã kiêu hùng” ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu

Đó là tin dư luận đồn thổi rầm rĩ cách đây mươi năm, khi mà Nguyễn Hoàng Thu, một nhà văn kiêm nhà báo lúc nào cũng mơ màng, đi xe đạp còn run, bỗng nhiên biết lái ô tô. Không phải chỉ biết lái xe, ông còn tậu hẳn một “con” Nissan 4 chỗ. Quái, chả nhẽ hắn lấy tiền nhuận bút tiểu thuyết Con đường đêm và trường ca Krông Ana không đổi dòng mua xe? Tin đồn bay xa chín núi mười đồi, vang ra tận Hà Nội. Nhà văn Trung Trung Đỉnh bán tín bán nghi, bổ vào Tây Nguyên kéo nhà thơ Văn Công Hùng và tôi đi xuống Đắk Lắk xác định thực hư.

Tới nhà Nguyễn Hoàng Thu chúng tôi choáng váng khi thấy một chiếc xe trắng tinh như chú ngựa bạch đứng thung dung trước thềm. Trung Trung Đỉnh tháo kính dụi mắt lẩm bẩm, quái, không lẽ mình hoa mắt? Nhà thơ Văn Công Hùng bảo tôi, chú có nghiệp vụ, chú xem xe thật hay xe giả! Tôi nhảy ngay vào xe kiểm tra một hồi rồi thò cổ ra thông báo: Đúng là… ô tô thật!

Nghe thế Trung Trung Đỉnh quát phủ đầu: Này ông Thu! Ông ăn tiền của bọn tham nhũng hay viết bài ngợi ca lâm tặc mà lắm tiền thế?! Nguyễn Hoàng Thu gãi đầu thanh minh: Oan cho tui quá! Cái xe second-hand này tôi mua bằng tiền nhuận bút hẳn hoi, giá có hơn chục triệu, lại còn được khuyến mãi thêm… một bình xăng! Tui đã có bằng lái rồi, hôm nay tui chiêu đãi các ông một bữa… đi xe miễn phí!

Mới nghe thế Trung Trung Đỉnh đã kêu to: Ôi, tự dưng tôi đau bụng quá! Nói rồi ông ngả lưng ra võng ôm bụng nhăn nhó. Nhà thơ Văn Công Hùng thấy thế lo lắng móc trong ba lô lọ dầu Thái Lan chạy đến. Nhưng ông Đỉnh nháy mắt kéo đầu Văn Công Hùng xuống nói nhỏ: Chớ dại! Chui vào xe ông Thu khác nào... chui vào quan tài!

Nghe câu đó, Nguyễn Hoàng Thu trợn mắt quát to: Các ông chớ coi thường tui nghe! Tui đã một mình lái con xe này ra Hà Nội rồi!

Nhìn bộ dạng của Nguyễn Hoàng Thu, tôi và nhà thơ Văn Công Hùng sợ tái cả mặt. Ông Thu mà giận thì lần sau xuống Buôn Mê đừng hòng được viếng hầm rượu trăm vò ngâm đủ loại kì hoa dị thảo. Hai chúng tôi đành phải đồng ý chui vào xe “nộp mạng”. Riêng Trung Trung Đỉnh thì tủm tỉm bảo: Đợi tôi gọi điện về… từ biệt con rồi sẽ đi! Ông nói rồi chạy ra vườn cà phê gọi cho một người bạn. Người bạn chứng nhận: Đúng là Nguyễn Hoàng Thu đã một mình lái xe ra Hà Nội dự Đại hội Nhà văn thật. Nhưng suốt chặng đường ông Thu toàn gài số 1, tốc độ 10km/h. Từ Tây Nguyên ra Hà Nội chỉ mất có… 12 ngày thôi! Chiếc xe sau chặng đường mệt mỏi, rơi mất một “mắt” và rụng cả ống bô, không được chủ an ủi câu nào, lại bị ông mắng, sao mày uống xăng như… voi Buôn Đôn uống nước vậy! Có hơn ngàn cây số mà hết những… 750 lít xăng, bằng mức tiêu thụ của… xe tăng!

Xong cú điện thoại, Trung Trung Đỉnh cương quyết “đau bụng” tiếp. Chiếc xe do Nguyễn Hoàng Thu cầm lái loạng choạng lao ra phố Buôn Mê. Tôi xung phong ngồi ghế trước bởi tự tin mình có tới 10 năm cầm vô lăng, nếu có bề gì sẽ chộp tay lái của Nguyễn Hoàng Thu can thiệp. Ngồi ghế sau, Văn Công Hùng run cầm cập, tay nắm chặt khoá cửa xe, luôn ở trạng thái sẵn sàng… phi ra ngoài.

Nhìn bộ dạng căng thẳng của hai chúng tôi, Nguyễn Hoàng Thu trấn an, yên tâm, tao sẽ đưa chúng mày tới… nơi an nghỉ cuối cùng! Nghe mà rợn hết cả gáy!

Thật may là hôm ấy, tuy hàng chục lần suýt tông vào cột điện hoặc láng ra lề đường, nhưng cuối cùng Nguyễn Hoàng Thu cũng đưa được xe về nhà an toàn. Ông mở cửa xe ôm chầm lấy hai chúng tôi mà hôn, vừa hôn vừa hổn hển: Hai thằng mày là… bạn tốt của tao! Còn thằng Đỉnh… Tao phải xem lại tình cảm giữa tao và mày!

Nguyễn Hoàng Thu rất cưng xe, âu yếm gọi nó là “con chiến mã của tui” và dùng vào việc tác nghiệp cho cả hai vợ chồng. Ở Tây Nguyên, ông là phóng viên đại diện báo Thanh Niên, vợ ông - nhà thơ nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực. Những bài phóng sự điều tra sắc sảo của cặp vợ chồng nhà văn kiêm nhà báo tố cáo những vụ tiêu cực trên địa bàn Tây Nguyên đã chấn động khắp nước. Cơ quan chức năng đã vào cuộc khiến nhiều quan tham run rẩy.

Một đêm, đang ngủ Nguyễn Hoàng Thu bỗng bật dậy vì thấy sáng rực ngoài sân. Ông vội lao ra thì ôi thôi, “con tuấn mã” của ông đang giãy giụa trong lửa. Trong ánh lửa cháy đùng đùng, ông nhìn thấy hai đứa trẻ tay cầm can đang vội vã trèo qua tường rào nhà ông để nhảy ra đường. Lúc đó, thay vì dập lửa cứu xe, ông lại vội vàng chạy ra… giang tay đỡ hai đứa bé, miệng kêu lên lo lắng: Cẩn thận kẻo té các cháu ơi! Hai thằng nhóc thấy Nguyễn Hoàng Thu ứng xử “không giống ai” thì mếu máo nói rằng: Chúng cháu được người ta thuê 100 ngàn đồng để đốt xe của bác! Nghe xong Nguyễn Hoàng Thu thở dài rồi bảo, thôi, các cháu về đi.

Khi Nguyễn Hoàng Thu quay vào thì chiếc xe đã… cháy xong. Ông bần thần đứng nhìn chiếc xe y hệt một kị sĩ nhìn con ngựa chiến tri âm tri kỉ: Ôi xe ơi, đại sự chưa thành mà mày đã chết!

Khóc xong gạt nước mắt bảo vợ: “Chúng nó đốt xe là để dằn mặt mình. Ngày mai, em... đưa anh ít tiền để đại tu xe. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng em ạ”. Nhờ được “chạy chữa” kịp thời, “con tuấn mã” của Nguyễn Hoàng Thu lại tung vó trên khắp những con đường Tây Nguyên bụi đỏ. Sau vụ này, “con tuấn mã” của Nguyễn Hoàng Thu bỗng trở nên khét tiếng. Có người đã ngỏ ý mua lại chiếc xe với giá 1 tỷ đồng.

Bây giờ người thành phố Buôn Mê Thuột lại thấy Nguyễn Hoàng Thu đi lại bằng xe máy. Nhiều người tưởng ông đã bán ô tô nhưng không phải. Ông đặt chiếc Nissan 4 chỗ tróc sơn loang lổ lên bệ trước sân nhà để hàng ngày ngắm nghía. Trước mắt ông không phải là chiếc xe tàn phế, mà là một tượng đài chiến mã với những vết thương trận mạc kiêu hùng.

Tin cùng chuyên mục