Người mẹ đau đớn phá thai vì muốn được hả dạ với mẹ chồng

ANTĐ - Mẹ còn thảo sẵn đơn li hôn và ra điều kiện với tôi, nếu đứa trẻ không phải là con Hùng, sau khi tôi sinh con ra, tôi lập tức sẽ phải li hôn. Không giữ được bình tĩnh, tôi gào lên: "Con sẽ phá ngay cái thai này cho mẹ hả lòng". Mẹ chồng không giữ tôi lại mà gọi với theo: "Nếu cô làm thế thật thì tôi mang ơn cô quá". Và tôi đã làm thật.

Khi mới bắt đầu, tôi chỉ định dọa mẹ chồng. Tôi muốn mình được hả dạ một phen. Nhưng cơn giận dữ không cách nào kìm được khiến tôi phạm một sai lầm lớn khủng khiếp. Tôi đã tự tay giết đi đứa con của mình trước cả khi con kịp chào đời...

Hùng đã đưa đơn li hôn cho tôi hơn một tuần nay nhưng tôi chưa kí, tôi cũng không hề có ý định kí. Tôi không muốn Hùng bỏ tôi. Anh là người chồng mà tôi yêu thương, là người tôi muốn sống cùng cả đời này. Hùng giận lắm, anh không gọi điện cho tôi, cũng không tìm gặp tôi. Hẳn mẹ chồng tôi được một dịp hả hê vì cuối cùng, bà đã đẩy tôi ra khỏi nhà thành công, không rõ bà có xót xa không khi cháu bà đã chết rồi.

Mẹ Hùng có lí do để ghét tôi. Con trai bà là người thành phố, được học hành tử tế, còn tôi chỉ là con bé nhà quê, theo bạn bè lên phố bán cà phê. Số phận run rủi khiến tôi gặp được Hùng, được anh yêu thương và cũng chính anh đã bất chấp mọi sự phản đối của gia đình để lấy tôi làm vợ. Ngày tôi cưới, không có hồng hoa, không có mâm cao cỗ đầy, mẹ Hùng xấu hổ với làng xóm, với bạn bè với cả họ hàng nên chỉ làm đúng 6 mâm cơm để cúng tổ tiên và hai gia đình ra mắt nhau. Năm đó, mẹ tôi khóc hết nước mắt, khuyên can tôi chớ về làm vợ trai thành phố bởi sướng ít, khổ nhiều, cả đời sẽ ê chề vì bị người ta coi khinh, mỉa móc. Tôi không để ý đến những lời mẹ nói bởi khi ấy tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc.

Sau khi lập gia đình, tôi ở cùng bố mẹ chồng. Biết mẹ không ưa tôi nên tôi luôn cố gắng thức khuya dậy sớm, chu toàn mọi việc trong nhà, những mong mẹ dần thay đổi cách nhìn về tôi. Nhưng những ác cảm ban đầu rất khó để xóa bỏ. Mẹ chồng luôn tìm cách để chỉ ra lỗi sai của tôi và khiến tôi bẽ mặt. Nếu không tìm ra lỗi, bà sẽ tự vẽ ra tội cho tôi. Mẹ Hùng lấy tiền giấu dưới gối của tôi rồi hớt hải loan tin mất tiền, nhà có trộm. Tôi đứng người khi thấy mẹ moi từ trong gối tôi ra 5 triệu đồng. Bà cười đắc ý. Tôi chết lặng, không giải thích được bất cứ lời nào. Hùng không quát mắng tôi, chỉ nói: "Nếu em thiếu tiền thì nói với anh. Đừng lấy tiền của mẹ".

Sau lần ấy, tôi bắt đầu dè chừng và để ý mẹ chồng nhiều hơn. Giữa tôi và bà luôn có sự thù địch vô hình, cực kì khó chịu. Trước mặt mọi người, chúng tôi diễn rất ngọt vở mẹ chồng - nàng đâu nhưng chỉ tôi và mẹ biết, chúng tôi không ưa nhau một chút nào. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn có ngày nào đó, mẹ thay đổi cách nhìn về tôi, cởi mở với tôi hơn và có thể coi tôi như con gái của bà. Biết mẹ mong có một người con dâu học rộng, biết nhiều, có nghề nghiệp ổn định, tôi quyết định ôn thi đại học với sự giúp đỡ của Hùng. Vì phải ôn thi và lo làm thêm kiếm tiền học nên tôi chưa vội sinh con. Hùng nói đỡ với mẹ rằng hai vợ chồng muốn kế hoạch để kinh tế ổn định rồi mới có em bé. Mẹ không vừa lòng nhưng cũng không đả động nhiều đến chuyện này.

 

Ảnh minh họa

Tôi trượt đại học nên theo học hệ trung cấp ngành kế toán. Sau 2 năm, tôi ra trường và xin được việc tại một công ty tư nhân. Tiền lương của tôi không hề thấp. Thậm chí, có tháng, công cả thưởng, số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn Hùng. Nhưng mẹ chồng không hề công nhận những cố gắng của tôi. Bà cho rằng trước đây, tôi làm ở quán cà phê nên quen thói "đưa mắt, trao tình" với đàn ông nên giờ tôi cũng dùng chiêu này để lấy lòng sếp và được sếp ưu ái hơn. Tôi nhớ có câu nói, đại ý rằng, nếu một lời nói dối được nói đi nói lại nhiều lần thì người ta sẽ tin nó là thật. Mẹ chồng bịa ra đủ chuyện tôi "đầu mày, cuối mắt" với người này, người kia. Mới đầu, Hùng gạt đi và nổi cáu với mẹ. Anh bênh tôi, nói mẹ đừng quá đáng quá, nhưng rồi, khi nghe quá nhiều những điều như vậy từ mẹ, Hùng bắt đầu nghi ngờ tôi.

Anh nghĩ, tôi thực sự đã kiếm tiền bằng thân xác của mình nên tiền lương của tôi mới có thể cao như vậy. Tôi không thanh minh được cho mình nên chỉ biết khóc. Tiền lương hàng tháng, tôi không mang cả về nhà nữa mà gửi tiết kiệm và nói rằng lương của tôi đã bị giảm. Điều này có vẻ khiến mẹ chồng tôi khá hài lòng.

Sau 4 năm lấy nhau, vợ chồng tôi quyết định có con. Kinh tế gia đình tôi đã ổn định, bố mẹ hai bên vẫn còn khỏe mạnh nên có thế giúp đỡ tôi chăm sóc con. Những tưởng đứa con sẽ là chất gắn kết giúp vợ chồng tôi gần nhau hơn, mối bất hòa giữa mẹ chồng và tôi cũng sẽ giảm đi nhưng tôi không ngờ, mọi thứ không đi theo điều tôi nghĩ mà tất cả hỏng hết. Khi tôi thông báo mình đang mang thai hơn một tháng, trong nhà, chỉ có Hùng là mừng vui. Mẹ chồng tôi hững hờ đón nhận tin ấy. Mẹ tôi nói, mang thai là chuyện của riêng một mình người phụ nữ nên tôi cần chăm lo cho mình và bỏ qua mọi khó chịu bên ngoài.

Nghe theo mẹ, tôi không để tâm những khó chịu mà mẹ chồng dày công sắp xếp để trút lên người tôi. Có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Mẹ Hùng bắt đầu bóng gió về việc bà không tin cái thai trong người tôi là máu mũ của Hùng. Bà nói, khi cái thai đủ tháng để có thể chọc dịch làm xét nghiệm ADN thì tôi phải làm ngay để tránh sinh ra nghiệp chướng. Nghe mẹ nói vậy, tôi giận lắm. Tôi thấy tủi thân và thương cho thân mình. Từ ngày về làm dâu, tôi đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng mẹ nhưng với mẹ, bao nhiêu cũng là không đủ, bà vẫn muốn tôi ra khỏi nhà dù cho tôi có mang trong mình máu mủ của con trai bà.

Mới đầu, Hùng còn chịu khó vỗ về, an ủi tôi nhưng sau thì anh bỏ mặc. Hùng nói, anh đi làm đã mệt mỏi, về nhà lại phải làm quan tòa hòa giải cho mẹ và tôi thì anh không làm được. Chồng tôi nói: "Mẹ có nói gì thì em cũng coi như không biết đi. Em là con dâu, chịu nhịn đi một tí là nhà cửa êm ấm". Hùng không hiểu, ở đời, không phải chuyện gì cũng có thể chịu nhịn và không phải cứ chịu nhịn là giải quyết được mọi chuyện.

Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng lên tới đỉnh điểm khi tôi mang thai ở tháng thứ tư, mẹ đưa về nhà một bác sĩ, nói là chuyên gia về ADN. Mặc kệ sĩ diện và suy nghĩ của tôi, mẹ thao thao bất tuyệt hỏi chuyện bác sĩ rằng xét nghiệm ADN đứa trẻ trong bụng tôi hiện tại đã được chưa, nếu nó không phải là con của Hùng thì có bỏ luôn được không hay nhất định phải sinh ra. Mẹ còn thảo sẵn đơn li hôn và ra điều kiện với tôi, nếu đứa trẻ không phải là con Hùng, sau khi tôi sinh con ra, tôi lập tức sẽ phải li hôn. Không giữ được bình tĩnh, tôi gào lên: "Con sẽ phá ngay cái thai này cho mẹ hả lòng". Mẹ chồng không giữ tôi lại mà gọi với theo: "Nếu cô làm thế thật thì tôi mang ơn cô quá". Và tôi đã làm thật.

Tôi không biết lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại đưa chân vào một phòng khám tư ven đường, yêu cầu họ phá bỏ cái thai đã 4 tháng trong người tôi. Sau khi giết con mình xong, tôi còn nói bác sĩ gói con vào một túi đen nhỏ và tôi mang về nhà đưa cho mẹ chồng. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của bà khi nhận đứa cháu chưa thành hình của mình trong bọc đen đó. Nhưng tôi không kịp nhìn thấy điều đó vì Hùng đã đánh tôi. Anh đánh tôi tới mức bất tỉnh. Bố mẹ ở quê vội vã lên đón tôi về, rồi tôi nhận được đơn li hôn từ chồng. Cuộc đời tôi vậy là đổ vỡ chỉ trong nháy mắt. Tôi đã sai rồi, tôi biết mình đã sai khi giết con chỉ vì sự tức giận với mẹ chồng. Giờ tôi biết phải sống thế nào khi tôi đã mất con, mất chồng?