Ngược nguồn dòng xanh sông Hồng

ANTĐ - Hồng Hà hay Nhị Hà, dòng sông huyền thoại  còn có tên gọi khác là sông Hồng. Sở dĩ có tên gọi là sông Hồng là bởi dòng nước mang nặng  một khối phù sa. Thế nhưng, ở phía đầu nguồn, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, dòng sông lại mang một sắc màu hoàn toàn khác.

Ngược nguồn dòng xanh sông Hồng ảnh 1Tháng 3 Y Tý mây luồn trong mây

Xuống tàu ở thành phố Lào Cai, sau khi ăn và nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục hành trình bằng xe máy theo tuyến đường 158 dọc biên giới từ cửa khẩu Lào Cai, nơi con sông Hồng chính chức chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Từ đây, con đường dọc theo đường biên giới như bám lấy dòng sông, song hành cho tới tận điểm đầu của dòng sông trong suốt chiều dài 80km kể từ điểm đầu tiên. 

Sông Hồng ở đầu nguồn không mang màu sắc đặc trưng như tên gọi của nó mà lại là một dòng xanh biêng biếc. Nhiều đoạn cả con đường và dòng sông lộ hẳn ra giữa những thung lũng rộng sát ngay đường biên giới mà ta có cảm giác như chỉ cần lội vài bước chân là đã sang đất bên kia. Ở tuyến đường này có nhiều  cửa khẩu nhỏ giao thương với Trung Quốc, nơi mà dòng sông với con đường như chồng lấn lên nhau nếu xem trên bản đồ GPS. Tới địa bàn xã A Mú Sung, con đường và dòng sông cùng lộ rõ và dẫn thẳng tới điểm địa đầu, bản Lùng Po, nơi sông Hồng chính thức mang dòng nước xanh, để rồi suốt hành trình dài 510km từ đây cho đến khi ra đến biển, dòng nước dần chuyển  màu đỏ nặng phù sa, bồi đắp nên sự trù phú của cả vùng đồng bằng Bắc Bộ.


Ngược nguồn dòng xanh sông Hồng ảnh 2Nơi đầu nguồn dòng Lũng Pô

Từ đây, không thể tiếp tục hành trình với Hồng Hà xanh, chúng tôi tiếp tục đi theo đường biên giới, dọc theo dòng suối Lũng Pô, nhánh hợp lưu đầu tiên của sông Hồng khi nó vừa vào địa phận Việt Nam để đến đầu nguồn của dòng suối tại bản Thiên Sinh, Y Tý, Bát Xát, Lào Cai. Cũng như khúc đầu nguồn của sông Hồng khi vào đất Việt, dòng suối Lũng Pô chảy song hành với đường biên giới Việt – Trung với độ dài khoảng hơn 45km. Từ Lũng Pô, xe chạy trên con đường dốc uốn lượn theo sườn núi ở trên cao, nhiều đoạn dốc dài, độ dốc cao khiến hành trình tuy ngắn mà có cảm giác dài mãi bởi những chiếc xe cứ gằn lên, trong khi bánh xe lăn ỳ ạch trên con đường dốc. Dừng chân  bên một con thác nhỏ cao vài chục mét bên đường, nhìn xuống bên dưới, suối Lũng Pô bé xíu như sợi chỉ  màu xanh lục xoắn xuýt với những thửa ruộng bậc thang đang chớm mùa đổ nước. Thiên nhiên ở nơi đầu nguồn của dòng sông đẹp như một bức tranh thủy mặc, lung linh sắc màu. Vục mặt vào dòng suối, thư giãn và cảm nhận sự mát mẻ, thanh khiết của dòng nước nguồn trên núi, những mệt mỏi của hành trình lên dốc bỗng chốc trở nên thi vị với cảnh sắc thiên nhiên, mây nước bồng bềnh.

Xế chiều, chúng tôi đến điểm cuối hành trình, nơi đầu nguồn của suối Lũng Pô. Biển mây trắng bồng bềnh lúc ở ngay phía trên đầu, lúc lại ở dưới chân. Tháng 3 ở Y Tý lúc nào cũng có mây, những biển mây bồng bềnh như tấm nệm bông ôm lấy cả bầu trời, bát ngát mênh mông đến bất tận. Trời, mây bao phủ lấy những ngọn núi, những nóc nhà trình tường chọp nhọn đặc trưng của người Hà Nhì, phủ lên những thửa ruộng bậc thang lóng lánh. Phong cảnh thiên nhiên sống động như trong một thước phim.