Ngủ trong chan chứa nắng

ANTĐ - Có người đã nói chinh phục 2 đỉnh Tam Đảo còn vất vả hơn leo Phanxipăng quả không sai. Từ trong rừng ra, ai nấy đều bê bết bùn đất, lấm lem và mệt nhoài.

Trời mưa phùn nên khi leo dốc Tam Đảo, đoàn xe phải đi tốc độ rùa bò vì tầm nhìn hạn chế. Lúc này mới thấy sự hữu dụng của những bộ áo mưa được trang bị sẵn. Nếu chưa bao giờ leo núi Tam Đảo thì nhất thiết phải có người dẫn đường bởi vì không có đường mòn xuyên rừng nên rất dễ bị lạc. Và nếu không muốn bị vắt hay những con vật ký sinh bám vào bạn thì hãy xịt lên người lớp thuốc chống côn trùng đặc hiệu. Những trận gió lạnh thổi vù vù len qua những cây tre mọc dày đặc khiến ai cũng rét. Cơn mưa rừng càng khiến đường đi vốn bé tý giờ thêm bùn đất nhão nhoét, bám dính. Để đảm bảo không ai lạc, chúng tôi cứ tốp trước đợi tốp sau và tranh thủ nghỉ ngơi. Kinh nghiệm càng leo mệt càng không được uống nhiều nước, chỉ uống từng ngụm nhỏ để giữ sức. 

Chưa thấy đỉnh đâu mà ai nấy cũng đã thở hắt ra. Tai đã bắt đầu ù ù. Ám ảnh vắt cứ đi một đoạn chúng tôi lại ngó nghiêng nhìn nhau xem có gì lạ bám vào quần áo không! Leo dốc khổ một thì xuống dốc trên những tảng đá rêu trơn trượt thì khổ mười. Chúng tôi không những phải leo mà còn bò hết cả tứ chi và lĩnh nhiều cú ngã đau điếng. Mệt nhoài. Chạm đỉnh 1 -nắng tưng bừng. Chỉ được phép nghỉ dăm phút lót dạ ở dạng ăn đứng, đoàn tiếp tục leo đỉnh 2. Đường lên đỉnh 2 dốc và khó đi hơn rất nhiều nhưng do đã bắt đầu thấy quen địa hình nên việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Mặt trời chói chang ngay trên đầu khi chúng tôi chạm đỉnh. Tấm bạt to căng rộng trên nền đất đá mấp mô để mọi người ăn trưa và tranh thủ nghỉ ngơi. Bạn sẽ được ăn và ngủ trong chan chứa nắng, gió và mây mù bay qua lại có một không hai như thế. Thú vị và ấn tượng khó quên. 

Trên núi chiều tối buông xuống rất nhanh nên chỉ ở hơn nửa tiếng, chúng tôi lục tục xuống núi. Trở lại đỉnh 1, vừa mới quay lưng lại... biển mây trắng bồng bềnh hiện ra ngay trước mắt. Ai nấy lặng đi và ngây ngất trong cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Khi mây dần dần trôi, đoàn reo vui chỉ trỏ đỉnh 2 đằng xa. Những đỉnh núi xanh mướt ẩn hiện trong mây đẹp như tranh. Nắng lên xuyên qua những bụi tre trên đường đoàn leo xuống tạo ra những màn cầu vồng thật lãng mạn, xóa bớt sự nhọc nhằn khi leo xuống Hết rừng, hai bên đường trở về nơi tập kết xe máy là biển mây nối tiếp vô tận…

Có người đã nói chinh phục 2 đỉnh Tam Đảo còn vất vả hơn leo Phanxipăng quả không sai. Từ trong rừng ra, ai nấy đều bê bết bùn đất, lấm lem và mệt nhoài.