Nghĩ về ngày 20-11

(ANTĐ) - Giờ tan học, vừa nhìn thấy tôi đứng đợi bên gốc xà cừ, con bé đã ào đến, mếu máo: Hôm trước con nghỉ học, không biết cô giáo dặn gì, hôm nay làm bài kiểm tra văn, con làm được hết nhưng không trình bày theo cách cô yêu cầu, thế là cô cho không điểm. Bạn Đức quên vở ở nhà, bị cô mắng té tát, lại còn bảo bố mẹ đâu mà không biết dạy dỗ con cái, có 1, 2 đứa con mà cũng không lo đến nơi đến chốn. Còn bạn My hiền lắm, nhưng bài tập toán về nhà làm sai bị cô mắng là ngu, đi học mà dốt như vậy thì ở nhà còn hơn... Cô giáo con bị sao ý. Tự nhiên nhìn cô con thấy sợ!

Nghĩ về ngày 20-11

(ANTĐ) - Giờ tan học, vừa nhìn thấy tôi đứng đợi bên gốc xà cừ, con bé đã ào đến, mếu máo: Hôm trước con nghỉ học, không biết cô giáo dặn gì, hôm nay làm bài kiểm tra văn, con làm được hết nhưng không trình bày theo cách cô yêu cầu, thế là cô cho không điểm. Bạn Đức quên vở ở nhà, bị cô mắng té tát, lại còn bảo bố mẹ đâu mà không biết dạy dỗ con cái, có 1, 2 đứa con mà cũng không lo đến nơi đến chốn. Còn bạn My hiền lắm, nhưng bài tập toán về nhà làm sai bị cô mắng là ngu, đi học mà dốt như vậy thì ở nhà còn hơn... Cô giáo con bị sao ý. Tự nhiên nhìn cô con thấy sợ!

Chắc cô có chuyện bực mình gì nên mới như vậy - tôi an ủi con bé nhưng chính tôi lại thấy nhói lòng và buồn vô hạn.

Thời bằng tuổi nó, hình ảnh những người thầy giáo, cô giáo luôn thiêng liêng trong mắt chúng tôi. Giữa chúng tôi và các cô giáo vừa gần, lại vừa xa. Khoảng cách tạo nên sự kính trọng, còn sự gần gũi thể hiện tình yêu thương hết mực của thầy cô đối với những học trò của mình.

Có lần tôi bị ốm, phải nghỉ học mấy buổi liền, đích thân cô chủ nhiệm đến nhà giảng lại bài cho tới khi đèn đường tắt hết, hơi lạnh buông tràn khắp ngả, cô mới ra về. Dạo tôi học cấp III, một lần cùng mấy đứa bạn đến nhà thầy chủ nhiệm để thầy giảng thêm về một số nội dung tôi sẽ trình bày trong dạ hội của trường. Nhà thầy ở ngoại thành, ngõ xóm không có đèn điện. Trời lại mưa lất phất. Thầy tiễn chúng tôi một đoạn, tay cầm đèn pin rọi cho chúng tôi đi hết quãng đường tối rồi mới vào nhà. Tôi ngoái lại, hình ảnh người thầy gầy guộc đứng dưới làn mưa ấy sẽ còn hằn sâu trong tâm trí tôi đến suốt cuộc đời.

Những kỷ niệm như vậy nhiều lắm. Nó như một dòng nước mát chảy trong tâm hồn chúng tôi, nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn, trưởng thành và tin yêu hơn vào cuộc sống.

Tôi chỉ muốn nói với con rằng, hãy kính trọng và biết ơn các thầy, cô giáo. Dẫu có những lời nói, hình ảnh chưa đẹp về người thầy, nhưng số đông, những người thầy giáo luôn là chuẩn mực về lòng nhân hậu và sự hy sinh cao cả. Biển học mênh mông lắm. Những người thầy như người chèo thuyền, sẽ đưa các thế hệ học trò đến được những bến bờ hy vọng.

Khi đã đủ lớn để bước vào đời, con sẽ hiểu hơn điều này và những kỷ niệm tinh khôi về mái trường mãi mãi như một thứ hành trang cần thiết cho tất cả mọi người.

Quang Dũng