Saxophone Trần Mạnh Tuấn:

Nghệ sỹ đừng biến mình thành anh bán phở

  • 30/08/2013 14:39
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Tôi nghĩ đơn giản là nghệ sĩ thì không nên chạy theo nhu cầu của khán giả. Tuyệt đối không nên vì khán giả thích điều này mình làm, không thích điều kia thì mình không làm, nghệ sĩ nên có tiếng nói riêng của mình, đừng biến mình thành một anh bán phở

Trần Mạnh Tuấn là một trường hợp hiếm hoi khi có một sức sống sáng tạo và sự ảnh hưởng bền bỉ tới công chúng. Cho đến thời điểm này, gần 40 năm thăm gia vào thị trường âm nhạc - nghệ thuật Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn chọn cho mình một tâm thế khá tốt để đối đầu với những chán chường, những công chúng có thể không dành cho anh, để nỗi thất vọng bỗng trở thành điều xa xỉ.

Rất tiếc khi vắng mặt Hồng Nhung

- Show diễn "Dấu ấn" của anh sẽ diễn ra ngày 7-9 tới đây được coi là sự kiện lớn trong nghề nghiệp của Trần Mạnh Tuấn. Nó sẽ có gì đặc biệt?

Về cơ bản mọi chuyện cũng đã gần xong. Tôi có đưa vào chương trình những sáng tác của bản thân, những sản phẩm đã gắn liền với tên tuổi của tôi trong suốt chiều dài sự nghiệp. Bên cạnh đó, sẽ là những khách mời đặc biệt từ trong nước tới những người bạn nước ngoài mà tôi đã có cơ may làm việc và kết bạn cùng. Trong nước thì là Thanh Lam, Tùng Dương và danh ca Tuyết Loan. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và công chúng sẽ có một đêm thưởng lãm nghệ thuật "đã tai" với những giai điệu jazz.

- Ai cũng biết anh và diva Hồng Nhung thân thiết nhiều năm. Sao chị ấy lại vắng mặt lần này?

Đơn giản là Nhung bận không sắp được lịch diễn cho tôi và cô ý cũng tỏ ý rất tiếc khi không thể góp mặt trong một chương trình lớn và quan trọng với sự nghiêp của tôi như show diễn lần này. Lịch diễn của Nhung đã kín đặc truớc nhiều tháng mà show diễn này mới chỉ được lên kế hoạch cách đây một tháng, sau số Dấu ấn đầu tiên với chương trình của Thu Minh. Ban đầu, Thanh Lam còn không tham gia được, nhưng may quá cô ấy cũng trở về kịp sau chuyến lưu diễn tại Mỹ.

- Show Men của anh chắc hẳn sẽ chỉ dành cho những "cái tai" chứ không dành cho "con mắt" nhỉ?

Không hẳn thế, nó vẫn sẽ là sự kết hợp những âm thanh, giai điệu với những màn hình lớn, với biểu diễn mang tính thị giác nhiều. Sự kết hợp đó sẽ mang lại cho khán giả, nhiều phương thức để thưởng lãm hơn.

Nghệ sỹ đừng biến mình thành anh bán phở ảnh 1

- Anh không tự tin vào phần "nghe" của mình đến độ phải lấy cả phần "nhìn" để câu kéo khán giả?

Nói như thế là chủ quan và áp đặt tôi quá (cười). Nếu chỉ biểu diễn trong một không gian nhỏ như phòng trà của tôi thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, khán giả có thể ngồi ngay gần tôi, nhìn thấy rõ từng cử động của cơ mặt, biểu cảm của tôi, nhưng với một sân khấu lớn như Nhà thi đấu Nguyễn Du thì điều đó là không thể. Vậy nên, yếu tố thị giác cũng vì thế mà có, để đáp ứng những nhu cầu khác của khán giả.

Nghệ sĩ đừng là anh bán phở

- Nhân nói chuyện khán giả, theo anh, khán giả hiện nay khó chiều hay dễ chiều?

Tôi nghĩ đơn giản là nghệ sĩ thì không nên chạy theo nhu cầu của khán giả. Tuyệt đối không nên vì khán giả thích điều này mình làm, không thích điều kia thì mình không làm, nghệ sĩ nên có tiếng nói riêng của mình, đừng biến mình thành một anh bán phở. Đừng lúc này thì bán khi khán giả thèm và lúc kia bán khi khán giả muốn. Nó mất đi tính cách cá nhân của mỗi người nghệ sĩ. Với tôi, khán giả cũng cần "educated" (giáo dục). Tôi đã có cơ hội được đi nhiều nước, nhiều sự kiện biểu diễn và tôi rút ra một điều là không bao giờ tôi biểu diễn những điệu jazz chuẩn theo đúng kiểu dân Mỹ khởi tạo. Đơn giản là dù mình có cố gắng đến mấy thì mình cũng chỉ là học trò của họ. Nhưng, thay vào đó, mình bỏ chút bản sắc cá nhân, bản sắc dân tộc, làn điệu, cách thức, nhạc cụ thì mọi chuyện sẽ chuyển biến khác đi và lúc đó những gì mình thể hiện là của mình và được người ta chú ý và đánh giá cao.

- Thực ra, ở vào vị trí của anh để nói điều đó thì dễ vì anh đã có một sự nghiệp lẫy lừng. Và giờ đã đến lúc anh muốn khán giả nghe điều anh muốn chứ không phải là nghe điều họ muốn ở anh?

Nói như thế cũng không hẳn đúng, không có nghĩa là tôi không có những thất bại. Tôi còn nhớ đĩa đầu tiên khi tôi mới đi học về, tôi lúc đó rất hăng "đánh đấm", muốn thể hiện bản thân mình nhiều lắm nhưng cuối cùng đó là đĩa thất bại nhất của tôi. Sau đó, tôi bình tĩnh ngồi nhìn lại, nghĩ về điều khán giả muốn và điều mình muốn. Thế nên sau đó, tôi đã làm ra những sản phẩm mà sự bản sắc vẫn còn nhưng bên cạnh đó vẫn có những yếu tố mới do tôi có may mắn có cơ hội được tiếp thu.

Đó vẫn là điều khán giả muốn nghe, nó thân thuộc nhưng tôi vẫn giữ được cái riêng của mình để không bị nói là khác đi. Làm đĩa ở Việt Nam khó lắm, luôn bị đứng giữa hai luồng ý kiến, một là nghiêng hẳn về khán giả, hai là nghiêng về phía đồng nghiệp, được bên này mất bên kia, khó lắm. Cũng may mắn và tự hào thay là đĩa "Về quê" của tôi cho đến nay vẫn là đĩa nhạc bán chạy nhất Việt Nam nói chung. Đó vẫn là điều đáng tự hào chứ vì rõ ràng sản phẩm của tôi vẫn được số đông đón nhận mà vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao.

- Vậy, có bao giờ anh nhìn vào thực tế khán giả và thấy chán chường vì môi trường mình đang tham gia vào?

Không, tôi chưa bao giờ chán chường cả. Tôi nói có thể bạn không tin nhưng đời tôi đã trải qua những điều còn khó khăn hơn rất nhiều. Đã hơn một lần, tôi phải đứng bên ranh giới của sự sống và cái chết, chỉ thiếu một tích tắc nữa thôi là mọi chuyện đã khác nhiều lắm rồi. Nên sau khi mọi chuyện qua đi, tôi thấy những gì mình đang có hiện nay là một sự may mắn tuyệt vời thì làm sao mình còn chán chường được nữa. Tôi luôn nghĩ, mỗi người một thị phần, một đối tượng, một dòng nhạc "riêng" thì mình cứ thế mà theo đuổi, mà phát huy thì sao phải chán chường.

Nghệ sỹ đừng biến mình thành anh bán phở ảnh 2

Đâu chỉ nghệ sĩ mới thích khen?

- Cũng có lẽ chính bởi thế mà Trần Mạnh Tuần ít khi lên tiếng về những vần đề liên quan đến nghề, đến đồng nghiệp. Anh luôn chọn cho mình giải pháp "dĩ hòa vi quý" hoặc từ chối bình luận cho dù vấn đề đó có liên quan trực tiếp đến anh?

Tôi vẫn luôn mong muốn rằng, để góp ý, phê bình hoặc nhận xét nhìn nhận về một vấn đề gì đó, chúng ta hãy tổ chức những cuộc hội thảo một cách chính thức và quy củ. Nếu có những cuộc hội thảo đó, tôi sẵn sàng lên tiếng, sẵn sàng góp ý và phê bình điều gì đó. Tôi không ngại nếu không muốn nói thích là đằng khác. Tôi có thể tự tin nói tôi là một trong những nghệ sĩ có may mắn được đi nhiều nhất Việt Nam, hơn 50 quốc gia, từng biểu diễn với những nghệ sĩ đoạt đến 5-7 giải Grammy, rồi đi nói chuyện, chia sẻ nghề nghiệp với những hội trường hơn cả nghìn người vì tôi tự tin vào khả năng ngôn ngữ của mình. Ở nước ngoài, tôi còn làm được điều đó nữa là ở Việt Nam. Tôi cho rằng việc trả lời phỏng vấn nó không hẳn là một kênh chính quy. Người này nói với người kia, mọi chuyện được phơi bày trên mặt báo dựa vào một bài báo hay một cuộc trò chuyện là không chính thức, mặc dù tôi chẳng phản đối, đó là quan điểm của tôi. Nếu muốn mổ xẻ vấn đề hãy tổ chức những cuộc gặp gỡ, nơi mà những ý kiến của tôi sẽ được đưa ra đến tận cùng.

- Nhân nói chuyện khen chê đồng nghiệp, anh có thấy là hiện nay đời sống âm nhạc nước nhà đang "sôi sục" vì câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tôi chỉ nêu nó như một ví dụ cho thấy văn hóa khen - chê hình như chưa được quan tâm một cách đúng mực. Còn anh, với cương vị một nghệ sĩ biểu diễn/ sáng tạo với một chỗ đứng vững chãi trong nghề, góc nhìn của anh như thế nào?

Khen - chê với tôi là điều luôn cần trong cuộc sống, với bất cứ đối tượng, bất cứ ngành nghề nào chứ không riêng nghệ thuật. Và cũng chẳng riêng gì mỗi nghệ sĩ thích khen, ai mà chẳng thích khen.

Còn chuyện chê thì tôi nghĩ là trước khi chê cũng nên tìm hiểu xem đối tượng mình muốn chê là ai, họ có thực tâm muốn tiếp nhận những lời chê từ mình hay không. Nói thật là chuyện khen chê cũng cần có văn hóa. Văn hóa từ người khen/ chê cho tới người tiếp nhận. Chúng ta không thể đòi hỏi ai cũng có nền tảng giống nhau, chính bởi thế tôi nhấn mạnh vào tính nền tảng về văn hóa để mỗi việc xảy ra với góc nhìn từng người nó sẽ có những cách tiếp nhận và phản ứng khác nhau.

- Nếu đặt anh vào trường hợp bị khen chê thì sao thưa anh?

Tôi cảm ơn vì dù sao đó cũng là một sự quan tâm. Sau đó, tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ về những điều tôi nhận được. Nếu đúng tôi tiếp thu, nếu sai mà liên quan đến chuyên môn thì tôi sẽ hẹn gặp người đó một buổi để phân tích mọi chuyện cho rõ ràng. Tôi tin đó là một cách làm hợp lí và văn minh bởi đơn giản là đó xuất phát từ những mối quan hệ thân thuộc thì họ mới góp ý cho mình.

- Xin chân thành cảm ơn anh về những chia sẻ!

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Tin cùng chuyên mục