Ngẫm cho cùng, Hà Nội không nên vội

ANTD.VN - Nếu ví von mỗi thành phố như một cô gái, thì cô gái Hà Nội hệt như một thiếu nữ phố cổ. Họ, trong nhà vẫn giữ phép lễ nghi, gia đạo… nhưng khi bung thoát ra khỏi những nếp nhà chật chội, bước ra phường phố, hòa vào đám bạn lố nhố tân thời, họ lại là một con người khác. 

Ở một góc nào đó của Hà Nội, bạn có thể tìm những khoảng không riêng để suy tư và cảm nhận

Họ, có lúc ồn ào vồn vã, khi lại kín đáo thâm trầm. Dù gì đi nữa, cô gái phố cổ dù đã kịp đua tranh với cái “nhộn nhạo” của thời cuộc, vẫn là một cô gái chậm lặng, thăng trầm vậy thôi.

Có một thực tế, người Bắc vào Sài Gòn công tác hay học tập, họ dễ bị sự ồn ào tấp nập của đất này níu lại. Nhưng người Sài Gòn nếu có cơ hội ra Hà Nội với một tâm thế tương tự, Hà thành khó giữ họ được lâu. Có lần tôi bảo với một người bạn phương Nam, Hà Nội như một cô gái để hẹn hò, Sài Gòn như một người để gắn bó. Chẳng phải do tính cách hay sự vồ vập của “cô gái đô thị” ấy, lý do đôi khi chỉ nằm ở nhịp điệu. 

Có lẽ, hiếm có thủ đô nào trên thế giới lại có sự đan xen giữa những nét hiện đại với những giằng néo của các lối sống nông thôn với bóng dáng của những thứ quà quê được đặt trên vai của những bà, những mẹ, những chị từ những vùng ven của Hà Nội đổ về. Nét thôn quê từ những bờ vai chai sạn, từ những khuôn mặt rám nắng ấy cũng góp phần làm cho Hà Nội lặng lẽ theo chiều trôi của đô thành. 

Hà Nội, khi đã ngấm đã yêu, đã hòa mình vào nhịp của nó và cảm nhận sự không vội ấy theo một cách riêng, bạn sẽ khám phá ra những điều đáng để gắn bó và thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều.

Nhưng Hà Nội, khi đã ngấm đã yêu, đã hòa mình vào nhịp của nó và cảm nhận sự không vội ấy theo một cách riêng, bạn sẽ khám phá ra những điều đáng để gắn bó và thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều. Giữa những bon chen, giữa những xô bồ của sống là những nét thơ phủ rêu phong lên cảm xúc. 

Có lần tôi hỏi nhạc sĩ Phú Quang, người đã ký tên mình vào nhiều ca khúc hay về Hà Nội rằng điều ông nhớ nhất của Hà Nội những ngày xưa là gì. Người nhạc sĩ không cần suy nghĩ nhiều mà nói ngay, ông nhớ những ngày Hà Nội lạnh, mà Hà Nội thời đó đâu có san sát nhà nghỉ, ken đặc quán xá như bây giờ. Trai gái thời đó hẹn nhau, họ chọn một cái cây nào đó để ngồi. Cô gái đến sớm, chàng trai đến muộn. Chàng trai xoa xoa bàn tay của mình tạo ra hơi ấm rồi áp lên má cô gái. Cô gái nắm lấy tay chàng trai, hai người nhìn vào mắt nhau tràn trề hạnh phúc. 

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Nhiếp ảnh gia Quang Phùng cũng là một người gắn bó sâu đậm với Hà Nội, đặc biệt là hồ Gươm. Ông đang ấp ủ sẽ làm một triển lãm hay cuốn sách về chủ đề tình yêu Hà Nội. Hóa ra trong hàng chục năm đi dọc hồ Gươm, ông đã tỉ mẩn ghi lại hình ảnh của những cặp đôi mà ông cho là yêu nhau. Ông chụp một cách vô tư, kiểu vô tư của một người nghệ sĩ.

Trong đó, có một bức ảnh ông tâm đắc chụp một cặp đôi người Việt, họ còn rất trẻ và đang ngồi trên ghế đá: “Tôi quan sát rất lâu, chàng trai quàng tay qua vai cô gái rồi nắm lấy một ngón tay, chỉ một ngón tay cô gái thôi nhé, họ cứ thế bẽn lẽn và lặng im… chắc họ mới vừa yêu nhau. Thời này cảnh đó hiếm lắm”, ông Quang Phùng nói.

Cảnh đó hiếm, nhưng không phải không có giữa những xô bồ phố thị. Tôi vẫn thường thong dong một mình trên phố, đi bất cần mục đích, đi bất cần địa chỉ. Cứ thế thong dong, nhất là những ngày như hôm nay, cơn mưa sáng láng bóng đường ngày mới, gió nhẹ có mùi hơi nước chưa xa, phố thị cũng như bừng tỉnh với sức mới, không uể oải kiểu của ngày đông, không hung hăng khó gần của những ngày hạ.

Tôi đã bắt gặp một chàng trai vai đeo ba lô, cũng rất dễ thấy đó là sinh viên bỏ xe đạp đẩy xe rác cho một chị lao công lên dốc, một người bố nhặt lấy vỏ sữa của một cháu bé ném ra đường theo chỉ dẫn của người mẹ, vừa ném vào sọt rác ông vừa nói với con: “Con đừng làm như bạn ấy nhé, rác phải ném vào thùng”.

Không vội ở Hà Nội, bạn có thể tìm cho mình được những khoảng không riêng để suy tư và cảm nhận. Luồn mình qua một con ngõ nhỏ, càng đi sâu vào càng nhỏ, ánh sáng le lói chiếu ra như từ một đường hầm, rồi đi thêm chút nữa lại lộ ra một khoảng sân rộng chan hòa ánh nắng, phía trên lại là một quán cà phê nhìn ra hồ Gươm. Hà Nội, đó là một chiều thẩn thơ đi bộ trên phố Phan Đình Phùng vào mùa cây thay lá, lá rơi xuống thành một thảm mỏng dưới đường. Niềm vui và sự hân hoan của những thiếu nữ tạo dáng chụp ảnh đôi khi cũng chẳng liên quan lắm đến sự bực bội của các bác lao công. Hà Nội đừng quá vội vì thế.