"Ngài rắn khổng lồ" bảo vệ đất thiêng nhưng lại hãm hại dân lành vô tội?

ANTĐ - Đã có thời điểm người dân thôn Bình Nội, xã Trù Hựu (Lục Ngạn, Bắc Giang) xôn xao bàn tán về sự tái xuất của một “Ngài rắn khổng lồ”. Theo đó, hộ dân nào dám canh tác trên mảnh đất có tổ của “Ngài” thì sẽ bị “Ngài” trừng phạt, đẩy vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Vì lời đồn ác hiểm này khiến người dân địa phương sống trong cảnh bất an.
"Ngài rắn khổng lồ" bảo vệ đất thiêng nhưng lại hãm hại dân lành vô tội? ảnh 1

Tuyệt tự vì “phạm Ngài”?

Cách đây vài năm, ở thôn Bình Nội, người dân đã bàn tán xôn xao về việc “Ngài rắn” lại xuất hiện tại mảnh đất đầu làng. Một người dân ở đầu làng kể lại câu chuyện năm xưa: Hôm đó vào khoảng 6h tối, anh Đặng Ngọc Hà (34 tuổi) đi tỉa lá vải thì nghe tiếng xào xạc ở phía sau lưng.

Anh nhìn kỹ thì hóa ra “Ngài” về tổ ở gần đó. Nghe nói “Ngài” dài tới 4m, to bằng bắp chân khiến anh Hà chỉ biết đứng chôn chân chứ chả dám hô hoán cho mọi người tới xem”.

Anh Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi) cho biết, ở thôn Bình Nội có anh Nguyễn Văn Chì (37 tuổi, còn có tên gọi khác là Chì “đen”) cách đây khá lâu cũng đã từng gặp “Ngài” về tổ giống như anh Hà nhìn thấy. Anh Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Hiện anh Chì đang đi làm thuê xa nhà, nhưng chuyện anh ấy gặp “Ngài” về thì cả thôn này ai cũng biết”.

Cũng chính vì sự xuất hiện của “Ngài” mà những câu chuyện liên quan đến “rắn thần” thời điểm đó bỗng nhiên rộ trở lại. Một trong những câu chuyện rùng rợn và bi ai là việc ai vô tình hay hữu ý mà xâm phạm nơi cư ngụ của “Ngài” và mảnh đất thiêng nơi “Ngài” có nhiệm vụ trông coi đều phải nhận lấy một hậu quả là “tuyệt tự”. Những người hay chuyện trong thôn kể lại, cách đây quãng 20 năm, có gia đình ông Phạm Văn Đ. đến sinh sống và làm ăn tại mảnh đất này. Ông Đ. có 5 người con, 2 trai và 3 gái. Ban đầu, giống như nhiều gia đình khác, ông Đ. cũng san lấp đất để trồng vải và nhãn. Nhiều người cũng bảo ông Đ. nên cúng “Ngài” nhưng ông phớt lờ và bảo là điều nhố nhăng, không đáng quan tâm. 

Ít lâu sau, người ta thấy ông Đ. từ một người nhanh nhẹn, hoạt bát hay nói, hay cười với mọi người trong làng bỗng nhiên lầm lì hẳn. Đến đầu năm 2000, người con trai đầu tiên của ông Đ. khi đi làm thuê cho một người quen đã bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử.

Đau đớn vì mất đi người con trai đầu lòng nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ông Đ. lại phải nhận thêm hung tin, người con trai thứ 2 cũng bị tai nạn mà chết. Liên tiếp trong thời gian ngắn, ông Đ. phải quặn lòng vì xót xa cho số phận khi 2 người con trai của ông lần lượt qua đời. Cả hai đều ra đi khi còn quá trẻ (mới hơn 20 tuổi đời) và còn chưa có vợ con. Sau khi 2 người anh mất được gần 1 năm, con gái thứ tư của ông Đ. cũng tử vong vì đuối nước ở sông, phải mất mấy ngày sau mới tìm thấy xác. 

Nỗi đau với gia đình ông quá lớn, nhưng càng đau lòng hơn khi lúc này, tại thôn Bình Nội người ta râm ran bàn tán rằng ông Đ. đã phạm lỗi gì đó với “Ngài” nên mới chịu cảnh đau thương như vậy. Có lẽ vì muốn quên đi quá khứ đau buồn cũng như tránh xa những lời đồn ác hiểm nên gia đình ông đã chuyển đi nơi khác, bán lại mảnh đất cho ông Trần Văn Cỗi (60 tuổi, người cùng làng).

Ông Đ. chuyển đi mãi lâu sau câu chuyện về “rắn thần” mới lắng xuống, nhưng chỉ được 1-2 năm, khi nhà ông Cỗi bắt đầu “có chuyện” thì lời đồn về “Ngài” lại rộ lên”. Gia đình ông Cỗi chuyển về một thời gian ngắn thì người con trai duy nhất của ông mới hơn 20 tuổi bất ngờ tử vong tại xứ người. Ông Cỗi có 2 người con, người con gái đầu đã đi lấy chồng ở xa, hai vợ chồng chỉ còn lại mỗi người con trai nên tập trung đầu tư cho con đi xuất khẩu lao động để hy vọng cho con “đổi đời”.

Sang bên Hàn Quốc được một thời gian, con trai ông Cỗi sau 1 ngày lao động trở về chỗ trọ bỗng nhiên qua đời vì bị cảm. Hai vợ chồng ông Cỗi khóc cạn nước mắt vì bao nhiêu hy vọng phút chốc đã tan thành mây khói. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu của ông Cỗi còn chưa dừng lại, chỉ sau khi con trai mất được gần 1 năm, tới lượt vợ ông Cỗi bỗng nhiên ốm liệt giường, đi viện thì phát hiện ung thư.

Mảnh đất thiêng?

Chuyện vợ chồng ông Cỗi “diện kiến” “rắn thần” được anh Phạm Văn Trường (sống gần nhà ông Cỗi) kể lại như sau: “Nói là láng giềng nhưng nhà tôi cách nhà ông Cỗi một mảnh vườn khá rộng. Giáp vườn nhà tôi và nhà ông Cỗi có một bụi ruối khá to. Hôm tôi sang nhà chơi, thấy ông Cỗi buồn buồn nên hỏi chuyện. Ông ấy bảo trước 1 ngày đưa bà Thủy đi viện, ông Cỗi hoảng hồn khi thấy 2 con rắn con cứ quấn lấy tóc bà Thủy lúc sáng sớm như đùa nghịch chứ không cắn hay tấn công bà ấy. Tuy rất sợ nhưng ông Cỗi vẫn cứ để yên thì một lúc sau 2 con rắn bò đi mất”.

Có lần tôi còn được ông Cỗi cho biết cách đây gần 3 năm, hai vợ chồng ông đang làm vườn thì đào thấy một tổ mối to sụt xuống, ngay giáp tường với mảnh đất cạnh bụi ruối. Ông Cỗi đào sâu hơn một chút thì thấy một vật gì đó màu đỏ đang động đậy. Khi nhìn kỹ thì thấy đầu của một con rắn to, biết là chuyện bất bình thường nên ông ấy vội vàng sụp xuống lạy mấy cái rồi úp một chiếc thúng lên” - anh Trưởng nói. Dừng lại một lát, anh Trường quả quyết: “Chắc chắn chuyện có rắn to ở khu vực đó không phải là lời đồn thổi đâu. Còn rắn có phải là “Thần” hay không thì tôi không rõ, nhưng có nhiều lý do để khẳng định như vậy”.

Tìm hiểu thêm những chi tiết huyền hoặc về mảnh đất nơi gia đình ông Cỗi đang cư ngụ, chúng tôi được biết xứ đồng này có tên Cửa Đình. Nguyên khu vực đầu làng này trước kia là khuôn viên và cổng chính dẫn vào đình và đền Nội Hoàng. Đình làng Nội Hoàng trước kia bề thế nguy nga nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên ngày nay đình làng đã biến mất.

Còn đền Nội Hoàng vốn thờ 2 nữ tướng trong khởi nghĩa chống giặc phương Bắc từ ngày xưa rất thiêng nhưng nay cũng chỉ còn lại vết tích là những mảnh gốm, mảnh sành thi thoảng được người dân đào vườn hay san lấp tìm thấy. Mảnh đất nhà ông Cỗi chếch về góc cây ruối đang sinh trưởng chính là 1 trong 3 “tam quan” đi vào đình, đền Nội Hoàng. Có lẽ vì thế mà mảnh đất này được coi là “mảnh đất thiêng” đối với người dân thôn Bình Nội. 

Được biết, gia đình ông Cỗi sau đó đã rao bán toàn bộ tài sản đất đai và cả ngôi nhà đang ở cho anh Đặng Ngọc Hà, chính là người được cho là đã nhìn thấy “Ngài” vào đầu tháng 7 vừa qua. Câu chuyện thời điểm đó vì thế lại một lần nữa dậy sóng dư luận địa phương khi mọi người phao tin nhau anh Hà ốm liệt giường từ lúc nhìn thấy “Ngài”.

Chỉ là chuyện mê tín hoang đường

Muốn tìm hiểu sự thật về lời đồn, đương nhiên phải đến gặp anh Đặng Ngọc Hà. Thế nhưng khi khách tìm đến nhà anh Hà, trước mắt chúng tôi lại là một người đàn hoàn toàn khỏe mạnh đang làm mỳ Chũ. Anh Đặng Ngọc Hà tươi cười nói: “Tôi vẫn mạnh khỏe chứ có vấn đề gì đâu mà mọi người cứ độc mồm, độc miệng bảo tôi ốm liệt giường. Thế nhưng chuyện nhìn thấy con rắn to và dài như thế thì trăm phần trăm là chuyện thực chứ tôi không dám bịa một chút nào. Chuyện cũng cũ rồi, thực ra hôm ấy tôi ham làm nên tỉa lá vải muộn. Lúc ấy khoảng 6h tối thì tôi nghe tiếng xào xạc ở sau lưng. Ngoảnh lại không thấy ai nhưng tôi đoán là ông Cỗi cũng đang làm cùng.

Tuy nhiên, âm thanh mỗi lúc một gần mà không có tiếng người nên tôi vội ngoảnh lại. Toàn thân tôi run bần bật khi nhìn thấy một vật gì đó dài ngoẵng, đen thui cứ lùi lũi bò về phía gốc ruối. Nó phải dài đến 4m là ít và khá to. Khi nó chui hẳn vào phía gốc ruối thì tôi mới định hình đó là một con rắn to mà từ bé đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy”.

Hỏi rằng có bao giờ anh Hà nghe kể về “rắn thần” ở khu vực vườn vải mà anh đang đứng tên sở hữu hay không, anh bảo có nghe các cụ kể lại nhiều và cũng biết đây vốn là mảnh đất trước kia có đình, đền nên anh đang tính gọi khách bán đi. Như vậy là những câu chuyện đồn thổi về “Ngài” râm ran suốt thời gian qua nay đã khiến anh Hà chột dạ, quyết định bán mảnh đất để tránh những điều không hay.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà ông Giáp Văn Phúc (63 tuổi, Trưởng thôn Bình Nội). Ông Phúc cười lớn khi nhắc đến chuyện “rắn thần” ở địa phương. Ông Phúc bảo: “Trước đây tôi có nghe người dân bàn tán nhiều nên quyết định cùng một số Ban, ngành trong thôn đến nhà ông Cỗi hỏi chuyện. Ông Cỗi khẳng định với chúng tôi rằng không có chuyện đó, ông ta cũng chưa nhìn thấy rắn bao giờ. Tôi cũng tuyên truyền cho bà con để tránh gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lẫn sinh hoạt hàng ngày”.

Ông Phúc cho biết thêm, chuyện thôn Bình Nội ngày xưa có rắn thì quá bình thường bởi mảnh đất này trước kia vốn là địa thế rừng núi rậm rạp, mọi động vật, thực vật đều có thể tồn tại, nhất là có nhiều khu vực ẩm thấp để loài bò sát này trú ngụ. “Nhưng đó là câu chuyện trước kia, chứ bây giờ dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, thêm việc các thợ rắn lùng sục hàng ngày thì rắn nào mà ở được”, ông Phúc nói.

Khẳng định những chuyện không may xảy đến đối với một số gia đình như ông Đ., ông Cỗi và một số người trước đó ở khu vực Cửa Đình là đúng nhưng ông cho rằng đó có thể là chuyện ngẫu nhiên trùng lặp và những kẻ mê tín dị đoan đã thêm bớt phần nào cho câu chuyện thêm kỳ bí để phục vụ mục đích riêng. Thậm chí, ông Phúc cũng không loại trừ khả năng một số kẻ cố tình phao tin như vậy để mua được mảnh đất với giá rẻ. “Tôi có thể khẳng định những chuyện đồn thổi đó đều không có căn cứ nào cụ thể”.

Vậy là lời đồn gây xôn xao dư luận một thời tại thôn Bình Nội đã được giải đáp: Đó chỉ là chuyện nhảm nhí! Hy vọng cũng chẳng riêng gì thôn Bình Nội mà nơi nơi nếu còn những chuyện như vậy xảy ra, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, để câu chuyện mê tín dị đoan không bị người ta thổi phồng và truyền miệng nhau nữa.