Mùa hoa loa kèn

ANTĐ - Chợt phố vỡ òa màu trắng xanh của những đài hoa vươn dài ngạo nghễ. Một mùi hương thoang thoảng xuyên thấu trong cái nắng đầu mùa với màu xanh nõn và hương nhựa dạt dào của những cành non vừa thay lá. Thế là mùa hoa loa kèn đã về. Mọi năm, hoa về khi mưa bụi còn giăng hàng trên phố, đánh dấu giai đoạn cuối xuân đầu hè. Nhưng năm nay dường như mùa hạ đến sớm, thành ra, nhiều người vẫn ngỡ, năm nay mùa hoa loa kèn muộn.

Thật lạ, với rất nhiều người Hà Nội, chờ mùa hoa loa kèn cũng như chờ một thứ "tết" trong năm. Hàng xóm của tôi, ông bà lang Lăng ở khu tập thể Nam Đồng bảo, người già rồi, ăn ít lắm, chỉ ngắm hoa cho no mắt. Hết mùa hoa ly, ông bà cắm tạm hoa hồng. Đến khi hàng hoa bày bán những bó hoa loa kèn đầu tiên, bà vội mua ngay về, trưng mấy lọ trong nhà, hai ông bà đi ra đi vào ngắm nghía. Nhìn căn phòng giản dị mang màu sắc xưa cũ với hai người già tuổi ngoại bát tuần tóc trắng như cước và bình hoa cũng sắc trắng dịu dàng, cứ thấy thời gian như đọng cả lại vậy.

Khắp Hà Nội mùa này, hầu như cơ quan công sở và nhà nào cũng phải có một bình loa kèn. Khô khan lắm cũng chẳng thể cầm lòng được khi dọc phố hoa bày như mắc cửi và người mua thì dừng lại xôn xao. Hớn hở khi vừa mua được bó hoa như ý, vừa leo lên xe để nhường chỗ cho người mua sau, tránh ùn tắc thì đã có một người đàn ông trung niên trông khá lam lũ phóng xe đuổi theo tôi, tò mò hỏi bao tiền một bó. Tôi bảo: “Đầu mùa, bốn mươi nghìn anh ạ”, lại thấy ông hỏi “bó thế được bao nhiêu bông?”. “Hai mươi bông, cô bán hoa bảo thế. Nhưng lần nào cũng chỉ có mười chín thôi anh ạ”. Người đàn ông gật đầu, rồi chạy xe chậm lại, ghé vào một xe hoa loa kèn cuối dãy. 

Nhưng năm nay những người yêu mùa hoa loa kèn Hà Nội sẽ kém vui đi một chút. Bởi, loài hoa bấy lâu nay tạo nên một mùa rất đặc biệt trong tâm thức người Hà Nội không phải là thứ đặc sản "cây nhà lá vườn" của Hà Nội nữa. Hoa được vận chuyển từ khắp các vùng ngoại thành như Mê Linh, Tây Tựu về điểm tô cho phố cho phường. Thực ra, loa kèn không phải là loại hoa mà nhiều người thích đến tận gốc, xem tận ngọn, chụp ảnh tận vườn và thưởng thức những luống bạt ngàn như hoa cải, hoa cúc chi, hoa hồng, hoa thược dược, hoa đào... Cái đẹp của mùa hoa loa kèn chỉ thực sự hiện hữu trên phố, khi hoa đã được cắt gốc, đặt ngay ngắn trên các mẹt, các thùng kia. Bởi cho đến lúc cắt, hoa vẫn còn e ấp nụ. Song, điều đáng nói là, Hà Nội đã từng có những ruộng hoa bạt ngàn, cung cấp hoa cho cả thành phố, giờ nghe nói vì trận lụt lịch sử giống hoa loa kèn bị hỏng không gây lại được, cộng với việc đất đai đắt đỏ, tấc đất đẻ ra tấc tiền nên chẳng mấy ai mặn mà với việc trồng loại hoa này nữa. Thành ra, đặc sản Hà Nội mà vẫn không phải của riêng hay tự Hà Nội làm ra.

Điều này khiến tôi chạnh buồn nghĩ đến những vùng hoa, làng hoa đã dần biến mất, chỉ còn lại những cái tên "vang bóng một thời" như: Ngọc Hà, Nhật Tân... Tất nhiên, một loài hoa biến mất không có nghĩa là sẽ cả một làng hoa nào đó biến mất. Song, nhu cầu hoa vẫn có mà diện tích trồng hoa càng thu hẹp lại, bị đẩy xa ra ngoài ngoại thành, thì dần dần, có lẽ Hà Nội chỉ quen hưởng thụ những thứ nơi khác mang lại cho mình.

Và kìa, một mùa hoa loa kèn đang chuẩn bị vào cuối vụ. Có ai sống vội chưa kịp mua một bình loa kèn thì cố gắng dừng chân, vì loa kèn không thể đợi người dùng dằng qua nắng hạ.

nguyệt Minh