Một màn kịch vui

(ANTĐ) - Ốc la lớn: - Bác Nghêu ơi, lộc giời, lộc giời trôi trên sông Bung ở Quảng Nam.

Một màn kịch vui

(ANTĐ) - Ốc la lớn: - Bác Nghêu ơi, lộc giời, lộc giời trôi trên sông Bung ở Quảng Nam.

- Là cái gì mà chú mày kêu nhặng xị lên thế?

- Gỗ, toàn gỗ quý như lim, chò gõ… đóng bè hẳn hoi nhé, cứ 10 phút 1 bè có cả trăm bè trôi về phía hạ lưu dày đặc cả một khúc sông.

Nghêu nhấm nhẳng:

- Chả phải lộc giời đâu, không phải mùa lũ mà gỗ đóng bè trôi… nhiều thế là gỗ có chủ đấy.

- Nhưng ai là chủ của những bè gỗ thế?

- Tớ mù cũng biết đó là của lâm tặc.

Ốc thắc mắc:

- Lâm tặc phá rừng thì phải lén lút, tẩu tán gỗ trong đêm tối chứ sao lại nhằm ban ngày, ban mặt mà thả gỗ trôi sông?

Trùm Sò e hèm:

- Chú thắc mắc quá đúng, không chỉ có gỗ đóng bè thả trôi sông mà có cả “cửu vạn” bảo vệ gỗ ngồi trên bè nữa. Chứng tỏ bọn lâm tặc này chẳng sợ ai, chúng công khai vận chuyển gỗ bằng… đường thủy đấy.

- Thế cơ quan chức năng đâu mà để chúng lộng hành chứ?

- Nếu phát hiện có cơ quan chức năng tuần tra chúng cho gỗ chìm xuống đáy sông, xem như… cất vào kho.

Nghêu thán phục:

- Có cả một cái kho thiên nhiên để chứa gỗ. Nhưng chúng bỏ của chạy lấy người à?

- Chú mày ngây thơ thật hay vờ vịt đấy? Bọn lâm tặc dám thả gỗ trôi sông giữa thanh thiên bạch nhật thì dại gì bỏ của chạy lấy người. Chúng tạm cất gỗ dưới đáy sông rồi lại trục lên khi lực lượng tuần tra đi khỏi.

Ốc băn khoăn:

- Một màn kịch vui, diễn đi diễn lại mà cơ quan chức năng không biết à?

- Chú mày vớ vẩn, kịch vui thì phải để xem chứ, ai dại gì bắt hạ màn.

- Nhưng còn người dân dọc hai bên dòng sông Bung, họ xem mãi vở kịch “gỗ trôi” này cũng bức xúc chứ?

Trùm Sò gật gù:

- Tất nhiên là bức xúc, hạ nguồn đầy gỗ thì thượng nguồn mất rừng. Nhưng dân chỉ kêu thôi chứ đâu làm được gì bọn lâm tặc.

Nghêu bức xúc:

- Phải làm cái gì đi chứ?

- Thì cùng… kêu đây.

Đào Cốc Lục Tiên