Mối tình oan nghiệt hay cái giá của sự bắt cá hai tay

ANTĐ - Yêu và có bầu 7 tháng nhưng Mai vẫn không dứt khoát khi có kẻ tới tán tỉnh. Chính sự ỡm ờ ấy của cô đã đẩy người yêu vào tù, chưa biết ngày ra.

Mỗi lần bế con lên thăm, Mai lại khóc ròng vì ân hận. Cô gái chưa kịp mặc áo cưới đã đẩy bạn trai vào vòng lao lý ấy là Hoàng Thị Mai, sinh năm 1992, còn người yêu của cô hiện đang thi hành án tù chung thân tại trại giam Vĩnh Quang là Đàm Hải Định, hơn cô 2 tuổi. Mặc dù đôi ngả chia ly nhưng tháng nào Mai cũng lên thăm Định. 15 phút trò chuyện không đủ để giãi bày nhưng cái nắm tay rất chặt của hai người lại nói lên tất cả. Dường như chỉ đến lúc không còn được hàng ngày bên nhau, họ mới thấm thía thế nào là xa cách và hiểu được rằng cuộc sống tự do thật đáng quý biết bao.

Khi kẻ thứ ba xuất hiện

Mai không đẹp nhưng duyên và trắng trẻo, đó là nhận xét của Định về người yêu của mình sau biến cố khiến Định phải vào tù vì "bảo vệ" tình yêu của mình. Mai và Định cùng quê ở Lạng Sơn nhưng khác huyện. Một lần đi lễ hội, tình cờ họ quen nhau rồi trở thành thân thiết. Mai về Bắc Ninh học may tại trường Trung cấp nghề Bắc Ninh còn Định ở lại Lạng Sơn, theo đuổi mơ ước làm đầu bếp giỏi. Những lúc rỗi rãi, Định lại đón xe về Bắc Ninh thăm người yêu. Họ ríu rít như đôi chim lâu ngày gặp mặt.

Xong khoa học nấu nướng, Định xuống Bắc Ninh tìm việc và sống chung với người yêu tại một phòng nhỏ trong xóm trọ gần trường Mai học. Chưa đủ tài đứng bếp nhưng Định cũng đáp ứng được yêu cầu của một quán ăn nhỏ. Thu nhập không cao lắm song cộng với tiền bố mẹ Mai gửi thì cũng tạm đủ cho cuộc sống của hai người. Xóm trọ toàn là những thanh niên trẻ xa nhà nên dễ gần, dễ quen. Nhà Mai lúc nào cũng rôm rả vì khách và trong số họ có Trần Tuấn Khôi, một thanh niên làm nghề bảo vệ.

Thấy Mai ưa nhìn, nói chuyện hồn nhiên, chẳng hiểu sao Khôi bỗng có cảm tình với cô gái này nên thường lui tới phòng Mai để trò chuyện. Dẫu không nhiều kinh nghiệm để biết ý định của Khôi nhưng thấy mình có người yêu rồi vẫn được người khác tán tỉnh, khen ngợi, Mai cảm thấy thích thú. Trong cô, dường như ngoài tình yêu với Định ra cũng nhen nhóm một thứ tình cảm trên mức bình thường với Khôi. Sự nông cạn của tuổi trẻ đôi khi khiến người ta không hiểu nổi những việc đang làm.

 Các bị cáo Hoàng Thị Mai, Đàm Hải Định và Nghiêm Văn Sơn trong vụ án.

Thấy Khôi thích người yêu mình ra mặt, Định ghen lắm nhưng bản tính hiền lành nên anh chỉ nhắc Mai hãy trả lời cho dứt khoát. Nếu Mai thích Khôi, Định sẽ rút lui còn nếu quyết tâm đến với Định thì phải có sự rõ ràng. Chẳng biết Mai nghĩ gì hay vì còn quá trẻ nên cô đỏng đảnh, kệ cho hai người đàn ông thi nhau thể hiện tình cảm với mình. Nhiều lúc giận dỗi nhau, Mai còn nhờ Khôi đèo đi chợ, tỏ ra thân mật với kẻ si tình trước mặt Định khiến cho Khôi lầm tưởng vẫn còn cơ hội nên càng năng lui tới. Giận người yêu nhẹ dạ, mải vui nhưng vì nghĩ tới giọt máu của mình trong bụng Mai, Định cho rằng đã tới lúc phải có trách nhiệm bảo vệ tình yêu của mình nên bảo Mai chuẩn bị một mâm cơm đãi khách mà vị khách hôm đó không ai khác ngoài Khôi.

Trưa 1/10/2010, Khôi sang nhà Mai ăn cơm theo lời mời của Định. Sau vài cái cụng ly, tí men trong người giúp Định thêm dũng khí. Định thông báo cho Khôi biết đứa con trong bụng Mai là của mình và anh đã có kế hoạch đưa Mai về giới thiệu với bố mẹ, định ngày cưới hỏi. Nghe thấy thế, Khôi đứng bật dậy nói: "Mày rủ tao đến đây để đánh hả?" rồi không cho Định kịp thanh minh, Khôi lao ra ngoài, cầm nửa viên gạch đập vào đầu Định. Đang vui, bữa cơm trở thành nơi hỗn chiến. Trong lúc quýnh quáng, Mai chỉ biết ôm chặt Định, vô tình tạo cơ hội cho đối phương ra đòn. Trong lúc đỡ đòn, tình cờ Định nhìn thấy con dao để ở bục cửa sổ liền chộp lấy, lia lại. Nhát dao đâm trúng mạng sườn Khôi đã cướp đi mạng sống của Khôi. Ngay đêm đó, Khôi thiệt mạng còn Mai và Định sợ hãi bỏ trốn.

"Em có kéo Mai chạy trốn cùng em đâu. Cô ấy đang mang bầu, đi cùng vất vả lắm nhưng Mai cứ khóc suốt, bảo không dám về nhà vì sợ bố mẹ đánh làm em thương quá, đành phải cho đi theo" - Định kể. Đi một mạch vào Nha Trang, với nghề đầu bếp, Định dễ dàng xin được việc làm tại một quán ăn còn Mai ở nhà nội trợ. Gần một tháng sau, cả hai bị bắt, lúc này Mai đã mang bầu được 7 tháng.

Gây sự trong buồng giam để được gần "vợ"

Với hành vi che giấu tội phạm, Mai bị kết án 7 tháng tù giam còn Định bị tuyên mức án cao nhất: Tử hình. Phòng giam tử tù của Định với phòng giam của Mai cùng một khuôn viên nhưng cách xa nhau, không thể bắn tiếng cho nhau được. Thương Mai, thương đứa trẻ trong bụng sớm chịu thiệt thòi và cũng là thương thân mình, chẳng biết còn được sống bao lâu nữa nên Định nghĩ kế để được chuyển buồng giam, may ra gần Mai, được nói chuyện với người yêu ngày nào hay ngày ấy.

Định gây sự với các bạn cùng buồng, kiếm cớ đánh họ nhưng kế hoạch được chuyển chỗ ở để gần Mai của Định đã không thực hiện được bởi mỗi lần Định vi phạm nội quy là một lần Định bị đưa đi xa hơn, vào phòng giam kín hơn. Bất mãn, Định tìm cách tự sát nhưng phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao đã khiến Định từ bỏ ý định vì cơ hội sống đã tới. Với án phạt giảm xuống chung thân, Định được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bắc Giang lên trại Vĩnh Quang cải tạo.

Được cầm bút viết thư về cho gia đình, người đầu tiên Định nghĩ tới là Mai. Định viết hối hả vì biết lúc này Mai đã sinh con rồi hồi hộp ngóng tin. Trong thư, Định dặn người yêu đặt tên con là Bảo Toàn nếu là trai còn con gái thì đặt tên là Phương Huyền. Mai làm đúng theo lời Định dặn và cô đã bế con lên thăm người yêu. Bất ngờ và cảm động, Định òa lên khóc vì sung sướng, mắt không rời đứa trẻ bụ bẫm đang ngơ ngác nhìn vì lạ. "Tháng trước Mai lên thăm em, kể con bé sau hôm lên thăm bố về nhà ốm, em bảo lần sau đừng cho con đi nữa. Không được chăm sóc, bế bồng con cũng buồn nhưng nghe tin con ốm, em càng suy nghĩ nhiều hơn" - Định bộc bạch làm tôi bất ngờ bởi những suy nghĩ rất chín chắn của ông bố bất đắc dĩ tuổi ngoài đôi mươi.

"Ở ngoài thì công việc cuốn hút khiến người ta không kịp nghĩ đúng sai chứ trong này có nhiều thời gian nên nghĩ nhiều lắm, chính vì thế mà cũng già nhanh nhưng cũng khôn lên rất nhiều" - Định lý giải, đôi mắt bỗng xa xăm khi bảo con gái rất giống mình. Hỏi tại sao lại đặt tên con gái là Phương Huyền, Định bảo vì muốn con xinh đẹp, dịu dàng và đừng có đỏng đảnh, đùa cợt với tình yêu như mẹ. Cái tên đó, Định phải nghĩ mấy tháng mới ra nên khi biết Mai đặt tên con như ý muốn của mình, Định cảm động lắm. Anh bảo điều đó cho thấy Mai vẫn còn yêu mình lắm và mỗi lần trò chuyện với người yêu, Định cảm nhận trong mắt Mai, ngoài tình yêu còn có điều gì đó như hối lỗi.

"Cô ấy bảo sẽ đợi em về nhưng em không tin lắm. Bắt một phụ nữ còn quá trẻ phải chờ đợi mình là một lỗi lớn. Với em điều quan trọng nhất lúc này là Phương Huyền phải được nuôi dạy tử tế. Em không muốn đời con mình phải khổ nên lần nào Mai lên thăm, cũng bảo cô ấy cố gắng chăm con, khi nào cứng cáp thì tìm một việc làm để có thu nhập" - Định suy tư.

Ảnh minh hoạ.

Theo tâm sự của Định thì sau khi về Vĩnh Quang cải tạo, để Mai có danh, có phận, anh đã viết thư cho bố mẹ, nói rõ chuyện tình cảm của mình để gia đình lên đón mẹ con Mai về, coi như dâu con trong nhà.

Từ ngày về nhà Định, Mai có phần vui vẻ hơn, con gái cũng được chăm sóc tốt hơn trước nhưng sự tốt bụng của bố mẹ Định càng khiến Mai day dứt. Mai chăm viết thư cho Định, thư nào cũng tràn nước mắt của sự ân hận, hối lỗi và hứa hẹn. Những lá thư của Mai khiến Định suy nghĩ nhiều lắm. Anh bảo không muốn Mai làm như thế bởi dẫu sao chuyện cũng xảy ra rồi không thể làm lại được!

"Có đúng một lần em nằm mơ thấy Khôi, ngày ấy trong phòng biệt giam. Khôi giơ tay về phía em còn em chẳng hiểu sao chạy mãi mà không tới nơi, gọi tới khản cả tiếng mà Khôi không trả lời". Định kể rồi bảo nếu như được quay ngược lại thời gian, sẽ không có bữa cơm oan nghiệt ấy mà thay vào đó là anh sẽ kéo người yêu đi nơi khác.

"Vào trong này, có thời gian để ngẫm nghĩ, em mới thấy có rất nhiều cách để khiến Khôi từ bỏ ý định ve vãn người yêu mình" - Định hối tiếc, đôi mắt có hàng mi dài, cong vút, đượm buồn.

Từ ngày vào Trại Vĩnh Quang cải tạo, nước da trắng của Định càng được dịp hồng hào, khỏe khoắn. Định nói chuyện rất thành thật, không một chút giấu giếm hay lảng tránh. Đang trầm ngâm về cuộc đời trắc trở của mình, đôi mắt Định bỗng long lanh khi nhắc tới con gái: "Em không trách gì Mai cả, cô ấy cũng khổ lắm rồi. Dẫu thân em chẳng biết có ngày trở về nhưng em vui lắm, vui vì mình đã có con, có nơi để thương để nhớ và hàng tháng lại hồi hộp chờ Mai lên thăm".

Lần nào cũng thế, chuẩn bị được gặp người yêu, Định nghĩ nhiều lắm, sắp sẵn rất nhiều câu nói nhưng khi gặp chẳng hiểu sao mọi từ ngữ biến đi đâu hết. Chỉ có cái nhìn, nụ cười và những giọt nước mắt song với Định như thế là đã đủ bởi đó là tất cả: động lực, niềm tin để anh khát khao sống, quyết tâm cải tạo tốt, để mong một ngày sớm được trở về. Đã nhiều lần Định muốn nói với Mai rằng tha thứ cho cô tất cả, chỉ mong cô hãy khép lại chuyện buồn để sống nhưng không nói được. Định bảo chẳng hiểu sao lúc gặp Mai, nhìn người yêu khóc, cổ họng anh nghẹn ứ không sao thốt lên lời, chỉ biết cầm tay Mai lắc lắc.