Miếng ngon không dễ xơi

ANTĐ - Nghe báo, đài nói về TPP quá nhiều, tôi hiểu nôm na thế này có đúng không: Đó là cái chợ lớn tự do mua bán. Cái gì ngon, sạch, rẻ thì thoải mái lựa chọn.

- Không chỉ đơn giản thế đâu. Hàng nông sản của ta thuộc nhóm nhất, nhì thế giới nhưng chỉ ở dạng thô, sơ chế, chất lượng thấp nên rất khó đọ với các nước.
- Chuyện đó tôi nghe nói nhiều rồi. Ví như con vịt Việt Nam mất tới 50% giá trị chỉ vì “hết quay lại xoay sang luộc”.
- Con vịt còn là chuyện nhỏ. Một năm nước ta xuất khẩu tới 1,3 triệu tấn cà phê thô, thu về 3,55 tỷ USD. Thế nhưng, tính chi li ra thì chỉ thu được gần 2 USD/kg, tương đương giá 1 ly cà phê ở các nước nhập, trong khi 1 kg cà phê sẽ pha chế được 50 ly.
- Nghe ông nói mà miệng tôi đắng ngắt, nói gì tới người trồng, doanh nghiệp. Tôi hỏi ngớ ngẩn thế này: Vì sao ta không xây thật nhiều nhà máy chế biến để hương vị cà phê Việt ngào ngạt khắp thế giới, thu về thêm vài tỷ USD nữa?
- Ông không phải dạy khôn. Ở thủ phủ cà phê đã mọc lên 97 cơ sở chế biến cà phê nhân, 160 cơ sở rang, xay và 80 nhà máy chế biến cà phê hòa tan.
- Lực lượng hùng hậu như thế sao không chịu khó chế biến mà vẫn cứ xuất khẩu thô?
- Câu hỏi khó của ông không chỉ với cà phê đâu mà còn với nhiều hàng nông sản Việt. Có vị chuyên gia đã chua chát nói thẳng rằng, thói quen “ăn sống nuốt tươi”, “ăn xổi ở thì” cố hữu rất khó đổi.
- Sắp bước vào “chợ toàn cầu” TPP mà không từ bỏ thì chỉ có nước… chết. Ngẫm câu “miếng ngon không dễ xơi” đúng thật, cứ tưởng vào được TPP coi như vớ được… miếng ngon, chỗ ngon.