Mẹ bạn trai chê "nhà quê", cô gái chia tay người yêu và cái kết bất ngờ

ANTD.VN - Nhiều lần nghe mẹ bạn trai miệt thị người “nhà quê”, Hương đã ngay lập tức nói lời chia tay với bạn trai thành phố. 3 năm sau gặp lại, gia đình người yêu cũ choáng váng khi nhận ra cô…

Xuất thân từ quê nghèo Nam Định, nhà lại đông anh chị em, nên ngay khi lên Hà Nội học đại học, Hương đã lao vào tìm việc làm thêm. Cô xin đi làm gia sư, tư vấn bán hàng… Mặc dù vậy, điểm số trên lớp của Hương lúc nào cũng ở top đầu. Năm nào cô cũng nhận được học bổng.

Suốt 4 năm học đại học, Hương chỉ chú tâm đi học và đi làm nên dù có một số người theo đuổi nhưng cô cũng không để tâm.

Với tấm bằng đỏ và chứng chỉ ngoại ngữ trên tay, ngay sau tốt nghiệp, Hương được một công ty liên doanh nước ngoài mời vào làm việc với mức lương khá cao. Ngày mới vào làm, Hương đã được Tuấn, một đồng nghiệp hơn cô 4 tuổi ở phòng thiết kế chú ý. Sau đó, Tuấn liên tiếp tìm cách tiếp cận Hương.

Vì Hương làm ở phòng dự án nên cô và Tuấn thường xuyên phải chạm mặt nhau. Lâu dần, với sự chân thành của anh, cô cũng nhận lời làm người yêu của Tuấn.

Hương không những giỏi lại xinh xắn nên trong công ty không ít người theo đuổi, dù Hương được xem là “hoa đã có chủ”. Sợ mất người yêu, Tuấn liền nhanh chóng đưa cô về ra mắt để xin bố mẹ cho cưới.

Lần đầu gặp Hương, bố mẹ Tuấn có vẻ vui mừng ra mặt và khá ưng ý cô con dâu tương lai này. Vì Tuấn bí mật với bố mẹ đến phút chót nên hai vị phụ huynh sốt sắng lắm, suốt bữa ăn cứ hỏi Hương học gì, đang làm gì. Nhưng đến khi Hương giới thiệu quê ở Nam Định, bố mẹ làm nông dân thì thấy bố mẹ Tuấn có vẻ chưng hửng. Hai ông bà nhìn nhau rồi không hỏi thêm câu gì cho đến cuối bữa ăn.

Sau khi rửa xong bát đũa, Hương đi ra thì tình cờ nghe mẹ Tuấn nói với con trai:

- Sao con lại yêu con bé nhà quê đó? Gái Hà Nội thiếu gì?

- Nhưng Hương ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nhà quê thì đã sao? Tuấn cự cãi.

- Bố mẹ sống ở Thủ đô này, ghét nhất bọn nhà quê. Vì lũ nhà quê chúng nó mà ô nhiễm, tắc đường…

Đúng lúc đó Hương đi ra nên mẹ Tuấn không nói nữa, nhưng tỏ thái độ không thích ra mặt. Hương buồn nhưng không nói gì, nghĩ bụng sẽ cố gắng để bố mẹ Tuấn hiểu ra vấn đề.

Khoảng 1 tuần sau thì Tuấn đón Hương qua nhà, đi cùng gia đình Tuấn đến nhà chú ruột Tuấn ở Hoàng Mai ăn giỗ. Nhà chú của Tuấn ở tít trong ngách nhỏ nên lúc đi vào phải đi bộ, không đi taxi được, Hương buột miệng bảo:

- Ngách nhỏ thế này mà người ta cũng đi được anh nhỉ!

- Cô tưởng mua được căn nhà trong ngách nhỏ này mà dễ lắm à? Có mà bán cả vài mẫu ruộng ở quê nhà cô cũng chả mua được một góc nhé!

Nghe mẹ Tuấn nói vậy, Hương nghẹn lại. Cô buông tay Tuấn rồi thẳng thừng đáp:

- Xin lỗi bác! Cháu nhà quê nhưng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Người Thủ đô thì sao? Đâu phải người Thủ đô nào cũng tốt đâu bác. Xin phép bác, từ nay cháu sẽ không xuất hiện trước gia đình mình nữa.

Bố mẹ Tuấn trợn mắt nhìn Hương, còn Tuấn đứng ngây người nhìn Hương đi khuất.

Mẹ bạn trai chê "nhà quê", cô gái chia tay người yêu và cái kết bất ngờ ảnh 1

Tình yêu đâu có chỗ cho sự chê bai nhau "nhà quê" hay thành phố

Chia tay Tuấn, Hương cũng xin nghỉ việc tại công ty để tránh việc chạm mặt anh. Mặc cho Tuấn tìm đủ cách liên lạc, nhưng Hương nhất quyết đoạn tuyệt. Nửa năm sau, cô gặp chồng bây giờ. Anh là đối tác làm ăn của công ty mới. Lúc này, Hương cũng đã trở thành phó phòng. Sau một thời gian tìm hiểu, cô quyết định nhận lời cầu hôn của người yêu và nhanh chóng kết hôn, sinh được một cô công chúa kháu khỉnh.

Tuần trước, chồng Hương đưa cô đi ăn cưới một người bạn. Cô không ngờ, người bạn ấy của chồng chính là người yêu cũ của Hương. Hỏi chồng, cô được biết, người yêu cũ bị một cô gái “bẫy” có bầu và ép cưới. Cô gái cũng là 1 người tỉnh lẻ. Tự nhiên cô nhớ tới lời cay nghiệt của mẹ Tuấn năm nào.

Bước vào hôn lễ, cô ngẩng cao đầu, tình tứ khoác tay chồng. Thấy bố mẹ Tuấn gương mặt không mấy vui vẻ đứng ngoài cửa đón khách, Hương lại gần và lễ phép chào.

- Cháu chúc mừng hai bác và anh Tuấn ạ! Tình cờ quá vì chồng cháu quen biết anh Tuấn. Không biết hai bác có nhận ra cháu?

Trong khi bố mẹ Tuấn nhìn Hương chưa kịp nói câu gì thì Tuấn đi tới. Hương nhìn người yêu cũ đã khác rất nhiều so với hồi yêu Hương. Cô mỉm cười.

- Em không ngờ có ngày lại được mời ăn cưới anh. Vợ anh không phải người Hà Nội đúng không? Còn chồng em, anh ấy là người Hà Nội gốc ở đây. Em còn may mắn hơn vì được gia đình chồng yêu quý. Bố mẹ chồng em bảo, không quan trọng người ở quê hay ở thành phố, miễn là biết sống đúng mực, có đạo đức, nhân cách là đủ. Chúc anh hạnh phúc nhé!

Nói xong, Hương chào tạm biệt và tiến về phía chồng. Cả bữa tiệc, Tuấn cứ nhìn theo Hương cười nói vui vẻ, hạnh phúc bên chồng. Giá như ngày ấy bố mẹ anh không cấm đoán, coi thường xuất thân của Hương thì có lẽ, người ngồi bên Hương bây giờ là Tuấn chứ không phải ai khác.