May nhờ, rủi chịu?!

ANTĐ - Năm nào cũng thế, cứ vào hè là bao nhiêu nỗi lo lại ập đến. Lo mất điện mất nước, lo lũ trẻ nghỉ hè không có ai trông nom rồi sinh hư, lo đồ ăn thức uống, thực phẩm ôi thiu sinh bệnh sinh tật... Cứ những lo mà phát ốm.

- Lo thế thì lo cả đời, còn đâu niềm vui sống nữa. Tôi ấy à, vừa sửa được cái xe đạp, thế là sáng nào cũng lượn một vòng quanh hồ Tây, sướng phải biết, vừa đã mắt nhòm các bà các cô chân dài váy ngắn trễ nải đi bộ, vừa thư thái tâm hồn, mình có ăn dăm nghìn xôi, uống cốc trà đá thì cũng như người giàu xơi bát phở nửa triệu, đã chắc ai sướng hơn ai.

- Vẻ như đấy chỉ là "Phép thắng lợi tinh thần" của gã A.Q. nào đó thôi chứ hàng ngày ông vẫn cứ phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo.

- Thì cứ "thắng lợi" được chút nào là sướng chút ấy. Tôi hỏi ông nhé: ông lo điện lo nước thì có giải quyết được không? Không chứ gì, lo đồ ăn thức uống bẩn cũng không giải quyết được, đúng không?

- Đúng. Nhưng thế thì phó mặc cho số phận, may nhờ rủi chịu à?

- Cũng không đến nỗi thế. Trước hết ông phải là người tiêu dùng thông thái, phải biết phân biệt thực phẩm bẩn, sạch, phải hãm bớt cái sự sung sướng với tiết canh lòng lợn, với mấy món ăn đường phố khoái khẩu, phải...

- Thôi đi, tôi xin, những bài ấy tôi thuộc lắm rồi và cũng "thông thái" lắm rồi. Có bài nào mới hơn không?

- Trông chờ các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý mạnh tay những kẻ vô lương tâm và phải  có trách nhiệm trong công việc.

- Cũng không có gì mới hơn.

- Người ta nói thế thì tôi cũng biết thế. Ông hỏi thì tôi trả lời... cũng thế.

- Và vẫn cứ là may nhờ rủi chịu, phải không ạ?