Mắc bẫy tình - lừa tiền khi đi... thể dục!

"Nào "bác cháu" cùng vào... nhà nghỉ". Cứ như vậy, ông si mê lời nói ngon ngọt của “cô cháu gái” mới quen. Rồi việc tập thể dục buổi sáng không chỉ là thói quen nữa, bởi ở nơi ấy còn có cô gái trẻ tuổi, non nớt đang chờ đợi ông, mong ngóng ông, khiến ông đâm nghiện tự lúc nào.

Mắc bẫy tình - lừa tiền khi đi... thể dục!

"Nào "bác cháu" cùng vào... nhà nghỉ". Cứ như vậy, ông si mê lời nói ngon ngọt của “cô cháu gái” mới quen. Rồi việc tập thể dục buổi sáng không chỉ là thói quen nữa, bởi ở nơi ấy còn có cô gái trẻ tuổi, non nớt đang chờ đợi ông, mong ngóng ông, khiến ông đâm nghiện tự lúc nào.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đã hơn 1 năm nay, ông Nam không còn chạy thể dục buổi sáng quanh Hồ nữa. Nhà cao cửa rộng, vợ chồng cậu con trai thiếu gì tiền mà chẳng dám thuê ô sin? Cả nhà sống khép kín hơn, buổi sáng cô con dâu phải lúi húi đi chợ rồi mới vội vã đi làm.

Trước đây, ông Nam thường chạy bộ công viên, mà dậy rất sớm, chăm tập thể dục lắm. Bà vợ thấy chồng bấy lâu làm việc vất vả, tiền bạc nhiều, bổng lộc lắm, vị trí xã hội chẳng thua kém ai, giờ nghỉ hưu chắc cũng nhiều muộn phiền, buồn tay buồn chân. Thế nên cả nhà cứ xúm vào, tạo ra một không khí vui vẻ nhất để ông cười nói.

Buổi chiều ông cũng đi bộ, nhiều hôm tối ngồi nói chuyện với mấy ông bạn già đến muộn còn chưa về. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua nếu như không có sự kiện nhà ông có trộm vào nhà cuỗm tiền.

Trong ánh mắt già nua của người đàn ông có tuổi, dâu có rể có, đầy đủ cả bầy cháu nội, ngoại thì chỉ cần được ở bên cô gái trẻ, được quan tâm thế này là quá đủ, xem như món quà tuổi xế chiều. Nhưng với Liên thì phải hơn như thế và rồi chuyện “bác cháu” vào nhà nghỉ đã diễn ra đều đều.

Thường thì buổi sáng ông Nam dậy sớm lắm, có bữa mới 3 rưỡi, 4 giờ đã dậy rồi. Ông lại lo mặc quần áo thể dục để đi chạy. Nhìn ông hay trằn trọc, mất ngủ và dậy càng ngày càng sớm, vợ ông lại lo đi mua những đồ bổ nhất cho chồng ăn.

Bước qua cái tuổi 65 rồi, nhìn ông Nam vẫn hồng hào, cuộc sống của người có tiền nên càng thanh thản, nhàn hạ. Sáng nào ông Nam đi chạy thể dục cũng gặp Liên. Ban đầu cô gái bắt chuyện rất vồn vã, hai ông cháu trò chuyện như hai người bạn.

Dường như ở bên Liên thì những lời quan tâm của vợ với ông giờ trở nên khô khốc: “Sao hôm nay ông ăn ít thế?” hay “Ông dậy sớm làm gì?”. Bởi cô gái trẻ đã biết nói khôn, nói khéo với người già: “Cháu nhìn bác có dáng dấp của một người làm to” hay “Bác còn trẻ chán, nhìn như mới 50 là cùng, khối người mơ ước như bác còn chẳng được ấy chứ”.

Những lời “bác- cháu” thân mật, những cử chỉ tình tứ, những lời khen đong đưa của cô gái trẻ cứ làm ông Nam ngất ngây. Thế là chuyện ông chán vợ, chán cuộc sống êm ả, nhạt nhẽo cứ được sẻ chia, cả chuyện Liên thấy cô đơn ra sao khi một mình bươn trải nơi thành phố, ông cứ gật gù nhủ lòng thương.

Cứ như vậy, ông si mê trước lời nói ngon ngọt của “cô cháu gái” mới quen. Rồi việc tập thể dục buổi sáng không chỉ là thói quen nữa, bởi ở nơi ấy còn có cô gái trẻ tuổi, non nớt đang chờ đợi ông, mong ngóng ông, khiến ông đâm nghiện tự lúc nào. Mà đã nghiện thì rất khó bỏ, bỗng nhiên ông Nam lại mong trời nhanh sáng để lại được gặp Liên, được nghe những lời nũng nịu, những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt đắm đuối khó đỡ.

Đôi bên cùng tâm tình, cà kê để rồi ông Nam cứ tưởng như đó là mối lương duyên đến muộn. Trong ánh mắt già nua của người đàn ông có tuổi, dâu có rể có, đầy đủ cả bầy cháu nội, ngoại thì chỉ cần được ở bên cô gái trẻ, được quan tâm thế này là quá đủ, xem như món quà tuổi xế chiều. Nhưng với Liên thì phải hơn như thế và rồi chuyện “bác cháu” vào nhà nghỉ đã diễn ra đều đều.

Ông Nam chẳng tiếc gì cả, mỗi lần được Liên chăm sóc, chiều chuộng thì 10 triệu chứ cả trăm triệu cho Liên chỉ là chuyện nhỏ. Những tiếng khóc thút thít đáng thương của cô gái trẻ, lời kêu ca hết tiền cứ làm ông mủi lòng hết lần này đến lần khác. Rồi đến khi số tiền ông chu cấp cho người tình cứ tăng vùn vụt, ban đầu mỗi lần vài triệu, sau thì là cả vài chục triệu như bỡn.

Nhiều lúc ông Nam cũng thấy hơi hoảng nhưng xem như “đền bù” xứng đáng thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt. Chí ít thì khi ở bên Liên, ông Nam như thấy cuộc sống của mình trở nên tươi mới hơn và bớt vô vị đi nhiều sau khi nghỉ hưu.

Rồi có ngày trộm vào nhà ông cuỗm tiền, rất may hàng xóm tung hô nên bắt được. Ông Nam dại cả người khi nhìn thấy Liên. Mối tình đắm đuối, mê mẩn còn dang dở, giờ hiện hình trước mặt ông là cô gái lừa đảo chuyên nghiệp.

Liên hướng về phía công cầu cứu: “Bác ơi, cứu cháu, tại cháu đang cần tiền quá. Số tiền bác cho lần trước cháu gửi hết về quê rồi. Cháu xin bác, đừng giải cháu lên đồn công an…”.

Ông Nam gần như hóa đá trước cô gái, trước ánh mắt của vợ con dồn vào dò xét, oán hận ông. Chuyện ông mắc bẫy cô gái trẻ trung, hiền lành được gói ghém lại, tận đáy lòng mình, ông thấy bẽ mặt với vợ con và bầy cháu. Sau sự cố đó, ông Nam chẳng còn bén mảng đến Hồ như trước nữa.

Theo Eva