Lương tâm của một con người

ANTĐ - N ăm cuối trung học, nhìn thấy các bạn nam cùng lớp được mua đồng hồ đeo tay, Hugh cũng muốn mình có một cái như thế. 

Biết nhà mình nghèo, bố mẹ mỗi ngày đều phải làm việc vất vả nhưng Hugh vẫn nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn có một cái đồng hồ đeo tay”. Mẹ Hugh hốt hoảng trả lời: “Nhà mình sắp sửa đến súp rau cũng chẳng có mà ăn nữa, lấy đâu ra tiền để mua đồng hồ cho con?”. Trong lúc Hugh cụp mắt thất vọng thì bố hỏi: “Con cần đồng hồ làm gì?”, tia hy vọng loé lên và Hugh đã bịa ra: “Hồi này bọn con đang học gấp rút để thi đại học và không theo thời khoá biểu của trường nữa, cho nên ai cũng phải có đồng hồ để biết giờ lên lớp”. Bố không nói gì cả nên Hugh cũng chẳng hy vọng nữa. 

Một tuần sau, một tối bố mang về cho Hugh một chiếc đồng hồ mới toanh, sáng loáng, Hugh vỡ oà sung sướng, cậu đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên để khoe với các bạn. Mẹ chạy lại dặn Hugh phải giữ gìn cẩn thận, không được đánh mất vì bố đã bán máu để mua nó cho cậu.

Hugh choáng váng, cậu hối hận vì thương bố nên khi thầy giáo hỏi đến chiếc đồng hồ mới cậu đã khóc nức nở, cậu muốn bán nó đi. Thầy giáo nghe xong câu chuyện, vỗ vai Hugh nói: “Đừng buồn nữa. May quá, thầy đang cần mua một chiếc đồng hồ đây, em để lại nó cho thầy nhé!” rồi thầy đưa cho Hugh nguyên giá chiếc đồng hồ, cậu đã lấy số tiền này để nộp học phí ở trường. 

Hugh vào đại học, ra trường rồi đi làm và lập nghiệp ở nơi xa. Trong một dịp về thăm gia đình, Hugh đã tới thăm thầy giáo cũ và anh hỏi thầy về chiếc đồng hồ. Hugh nói mỗi lần nhớ đến chiếc đồng hồ anh vẫn thấy nhói nơi lồng ngực. Thầy giáo mở tủ lấy ra chiếc đồng hồ vẫn mới nguyên trong hộp. Hugh kinh ngạc hỏi: “Thưa thầy, tại sao thầy không đeo nó?”. Thầy giáo già mỉm cười, từ tốn trả lời: “Thầy đợi em đến chuộc lại nó đấy!”.

Hugh ngỡ ngàng: “Thưa thầy, vì sao thầy biết em sẽ trở lại xin chuộc chiếc đồng hồ ạ?”. Thầy giáo gật đầu, nói: “ Bởi vì nó không đơn giản chỉ là chiếc đồng hồ, mà điều quan trọng hơn, nó là lương tâm của một con người, phải không em”.