Luật hóa các quy định xử lý nợ xấu tại Nghị quyết 42 khi sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu tại Nghị quyết 42 khi sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Trong đó, ngoài kế thừa các quy định của Nghị quyết 42, NHNN cũng đề xuất luật hóa và bổ sung một số quy định về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Bổ sung DATC được mua bán nợ xấu ngân hàng

Theo NHNN, Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng là định chế do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ và cũng có thể thực hiện xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) như VAMC. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 42, DATC chưa được tham gia vào quá trình xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD).

Qua quá trình tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết 42, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị bổ sung DATC tham gia vào quá trình mua bán nợ xấu của TCTD.

Việc bổ sung thêm chủ thể có được mua nợ xấu của TCTD bao gồm cả DATC sẽ góp phần mở rộng chủ thể mua bán nợ xấu, góp phần làm sôi động thêm thị trường mua bán nợ, đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu. Bên cạnh đó, TCTD có thêm chủ thể lựa chọn bán khoản nợ xấu sẽ giúp việc bán nợ xấu được hiệu quả hơn.

Do đó, NHNN đề xuất mở rộng đối tượng áp dụng/đối tượng được mua bán nợ xấu của TCTD bao gồm cả DATC.

Cơ chế xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 có thể sẽ được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng

Cơ chế xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 có thể sẽ được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng

Mở rộng áp dụng với các khoản nợ sau 15/8/2017

NHNN cho biết, theo quy định tại Nghị Quyết 42, phạm vi điều chỉnh khoản nợ xấu chỉ bao gồm: khoản nợ được hình thành và xác định là nợ xấu trước ngày 15/8/2017 hoặc khoản nợ được hình thành trước ngày 15/8/2017 và được xác định là nợ xấu trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, trường hợp các khoản nợ được hình thành từ sau ngày 15/8/2017 và được xác định là nợ xấu sau thời gian này sẽ không được áp dụng các quy định của Nghị quyết 42 để xử lý.

Trong khi đó, NHNN cho rằng nợ xấu phát sinh là một tất yếu trong hoạt động cho vay của các ngân hàng mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phía khách hàng không có khả năng trả nợ theo đúng cam kết.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua do tác động của dịch bệnh Covid-19 nhiều doanh nghiệp đã phá sản, đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh, nợ xấu chắc chắn sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Do đó, nếu không mở rộng phạm vi áp dụng của các quy định về xử lý nợ xấu cho các khoản nợ xấu phát sinh sau ngày 15/8/2017 sẽ dẫn đến một khoảng trống về mặt pháp lý, nợ xấu cũ tồn đọng và nợ xấu mới gia tăng sẽ dẫn đến những hệ lụy như giai đoạn trước khi có Nghị quyết 42.

Do đó, NHNN đề xuất mở rộng phạm vi khoản nợ xấu được áp dụng các cơ chế xử lý tại Nghị quyết 42 đối với cả các khoản nợ xấu phát sinh từ thời điểm 15/8/2017 trở về sau.

Mở rộng quyền TCTD khi thu giữ tài sản bảo đảm

Hiện nay, Nghị quyết 42 quy định: “Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho TCTD có quyền thu giữ tài sản bảo đảm”.

Tuy nhiên, NHNN cho biết, các hợp đồng bảo đảm được ký kết trước thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực đều không quy định trực tiếp nội dung này. Do đó, để đủ điều kiện áp dụng quyền thu giữ tài sản bảm đảm theo quy định trên, các TCTD phải đàm phán lại với bên vay/bên bảo đảm để ký lại hợp đồng bảo đảm có điều khoản thu giữ. Tuy nhiên, khách hàng thường không hợp tác, vì vậy, các TCTD rất khó để thực hiện việc thu giữ TSBĐ.

Do đó, NHNN đề xuất giữ nguyên quy định hiện hành và bổ sung thêm nội dung về việc các hợp đồng bảo đảm được ký trước ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực mà không có thỏa thuận này thì TCTD được thu giữ TSBĐ theo quy định tại Luật này.

Ngoài ra, NHNN cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định để giải quyết các vướng mắc liên quan thu giữ TSBĐ khác. Chẳng hạn đề xuất bổ sung quy định về việc trường hợp có các tài sản nằm trên, nằm trong TSBĐ nhưng không thuộc TSBĐ mà bên bảo đảm không di dời trong thời hạn công khai thông tin thì bên nhận bảo đảm có quyền thu giữ và xử lý đối với TSBĐ…

Theo NHNN, trên thực tế, thực hiện việc thu giữ TSBĐ phát sinh rất nhiều trường hợp có tài sản khác nằm trên hoặc nằm trong TSBĐ bị thu giữ của bên bảo đảm hoặc của bên thứ ba mà bên bảo đảm hoặc bên thứ ba không tự nguyện di dời.

Điều này dẫn đến TCTD, VAMC gặp nhiều khó khăn, phát sinh chi phí cho việc xử lý các tài sản này (thuê nơi trông giữ, hậu quả pháp lý của việc hao mòn, thiệt hại tài sản trong quá trình trông giữ, xử lý tranh chấp...). Thậm chí, vì các tài sản này mà TCTD không thể thu giữ được TSBĐ.