Lòng trắc ẩn

ANTĐ - Trời càng tối càng lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc, gió rít trên những tàn cây  nhưng cậu bé Bobby vẫn ngồi ở ngoài hiên nhà, chân không có giầy ấm, áo khoác cũng không đủ ấm, Bobby không muốn vào nhà, cậu bé đang rất buồn, mai là ngày sinh nhật của mẹ mà cậu chẳng có gì để tặng. 

Bố Bobby mất đã 5 năm nay, từ khi cậu mới 3 tuổi, mình mẹ xoay xở kiếm tiền nuôi cả nhà, ông bà nội vừa già yếu vừa bệnh tật, anh trai Bobby thì bị thiểu năng, nhà lúc nào cũng trong tình trạng ăn không đủ no, giật gấu vá vai. Mẹ làm thêm cả ca đêm ở bệnh viện, chẳng thấy mẹ nghỉ ngơi bao giờ, Bobby thương mẹ quá, muốn mẹ vui trong ngày sinh nhật mà cậu chẳng biết phải làm gì.

Bobby mở cổng đi xuống phố, trời lạnh nên mới tối mà đường phố đã rất vắng vẻ, các cửa hiệu sáng lấp lánh văng vẳng những tiếng nhạc vui nhộn sau lớp cửa kính kín mít. Bobby nhìn các loại váy áo, túi xách nhiều màu đẹp đẽ, cậu ước giá mình có tiền để mua tặng mẹ một trong những món đồ ấy, chắc mẹ sẽ vui lắm. Càng nghĩ càng buồn, Bobby cúi đầu lê đôi giầy mòn bước đi.

Bỗng mắt Bobby rực sáng, cậu nhìn thấy một đồng 10 xu sáng lấp lánh dưới chân cây cột đèn, vô cùng mừng rỡ, cậu bé nhặt vội lên nắm chặt vào lòng bàn tay và chạy thẳng đến cửa hiệu bán váy áo. Bobby tiu ngỉu khi người chủ cửa hàng nói rằng cậu sẽ chẳng thể mua được gì với đồng xu này. Đi qua cửa hàng bán hoa, Bobby lại hy vọng mình có thể mua được 1 bông hồng thôi, mẹ cậu rất thích hoa hồng.

Bobby lúng búng xòe đồng 10 xu ra trước mặt người chủ cửa hàng hoa và nói cậu muốn mua một bông hồng để tặng sinh nhật mẹ và sẵn sàng chịu sự mắng mỏ. Nhưng ông chủ gật đầu, nhìn Bobby trìu mến và bảo: “Cậu bé chờ một chút nhé, để xem bác có thể làm gì cho cháu”, rồi ông đi vào. Ông chọn ra 10 bông hồng to đẹp nhất, bó chúng trong tờ giấy kính trong và buộc lại bằng một sợi dây bạc tinh tế rồi đặt vào hộp quà tặng, ông mang ra đưa cho Bobby và bảo: “Của cháu đây, tất cả hết 10 xu”.

Bobby không tin vào mắt mình, cậu bé cứ đứng ngây ra nhìn, cảm nhận được sự lưỡng lự của cậu bé,  ông chủ hàng hoa mỉm cười nhân hậu: “Cháu cầm lấy mang về tặng mẹ đi, hôm nay cửa hàng bác bán giảm giá các loại hoa hồng mà”. Nghe vậy, Bobby mỉm cười sung sướng, cậu bé nói cảm ơn rồi ôm hộp hoa nhảy chân sáo về nhà.

Ông chủ còn đứng lặng nhìn theo cậu bé rất lâu, lòng trào dâng xúc động. Hơn 40 năm trước, ông cũng là một cậu bé nghèo, đã được một người đàn ông xa lạ giúp đỡ cho tờ 5 đô la để mua đồ ăn khi lang thang ngoài đường và bị đói lả .

Lòng trắc ẩn và tình yêu thương giữa con người với nhau sẽ mãi mãi là một vòng tròn được nối đến vô cùng, để cuộc sống luôn nở hoa và lòng người luôn ấm áp.