Lời thú nhận kinh hãi

(ANTĐ) - Thứ hai ngày 29-7-1996 không phải là một ngày bình thường đối gia đình Streyle ở Canistota, South Dakota (Mỹ).

Lời thú nhận kinh hãi

(ANTĐ) - Thứ hai ngày 29-7-1996 không phải là một ngày bình thường đối gia đình Streyle ở Canistota, South Dakota (Mỹ).

Hung thủ Robert Leroy Anderson
Hung thủ Robert Leroy Anderson

Bắc cóc bí ẩn

Đó là ngày sinh nhật lần thứ hai của con trai Nathan nên họ mong đợi đến tối để tổ chức bữa tiệc. Sáng hôm đó, Piper Streyle, 28 tuổi, đang chuẩn bị để đưa Nathan và con gái Shaina, 3 tuổi tới người giữ trẻ trước khi đi làm tại Sioux Falls. Chồng cô Vance, 29 tuổi, đã rời khỏi nhà gần 3 giờ trước đó. Chiều hôm đó, Vance gọi điện về nhà nhưng không có ai trả lời.

Trong khi đó, Patty Sinclair, một đồng nghiệp của Piper Streyle đã gọi điện về nhà cô lúc 15h khi không thấy cô đi làm. Patty ngạc nhiên khi cô bé Shaina trả lời điện thoại với giọng hốt hoảng. Cô thậm chí sốc hơn khi Shaina nói nhát gừng cha mẹ mình có thể đã chết sau đó dập máy. Patty gọi điện lại và Shaina với giọng thổn thức nói cô bé không muốn cha mẹ mình chết. Trong khoảng 45 phút trên điện thoại, Patty cố gắng dỗ dành cô bé Shaina, đồng thời bảo một đồng nghiệp liên lạc với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Gene Taylor có mặt tại nhà Piper Streyle ngay sau 17h chiều hôm đó. Trong nhà, đồ đạc khá lộn xộn chứng tỏ đã xảy ra một cuộc vật lộn. Vào sâu bên trong, Taylor tìm thấy Shaina và Nathan nhưng không thấy mẹ của chúng đâu cả. Khi được hỏi, cô bé Shaina cho biết, mẹ mình đã bị một người đàn ông bắt đi trên chiếc ôtô màu đen của ông ta, còn cô và em trai Nathan may mắn trốn thoát.

Hơn 1 giờ sau khi cảnh sát trưởng Taylor tới, Vance trở về nhà. Ngay lập tức Shaina chạy tới bố khóc nức nở. Lúc này, anh mới biết rằng Piper đã bị bắt cóc và có thể nguy hiểm đến tính mạng. 3 ngày sau, Vance thông báo cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Theo Vance, vài ngày trước khi vợ anh bị bắt cóc, có một người đàn ông hay tới thăm nơi ở của họ. Người đàn ông này đầu hói ở độ tuổi 20 tên là Rob Anderson, tới thăm ngôi nhà lưu động của gia đình Streyle vào khoảng 7h30 sáng 26-7 để hỏi xin cho những đứa con của anh ta gia nhập trại hè học Kinh thánh của Vance và Piper mở vào tháng bảy hàng năm.

Tội ác không dung

Ngay lập tức, cảnh sát vào cuộc điều tra theo thông tin mà Vance cung cấp. Từ đó, họ lần ra nghi phạm Robert Leroy Anderson, 26 tuổi, một thợ máy tại nhà máy đóng gói thịt John Morrell & Co. Một số nhân chứng cho biết có nhìn thấy một chiếc xe tải Bronco màu đen xuất hiện gần nơi ở của gia đình Streyle, và một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc quần bò đi ra từ ngôi nhà của Vance.

Trong khoảng 8 giờ bị thẩm vấn, Anderson thừa nhận có đi tới nhà Streyle 4 ngày trước đó nhưng không có ai ở nhà nên rời đi, đồng thời khẳng định không biết gì về việc Piper bị bắt cóc.

Khi kiểm tra xe tải của Anderson, các nhân viên điều tra phát hiện một số vật dụng như sơn nước màu đen Tempura, chổi sơn và xô đựng được mua vài ngày trước đó. Nghi ngờ Anderson sử dụng chúng để xóa dấu vết trên chiếc xe tải Bronco, họ đã nhờ các chuyên gia phân tích và kết quả đúng như dự đoán. Không chỉ vậy, một nhân chứng còn khẳng định đã nhìn thấy

Anderson lau rửa xe ôtô vào đúng hôm Piper mất tích. Cảnh sát còn phát hiện tóc và máu của Piper và chiếc còng tay trong xe tải và nhà của Anderson. Khi đưa ảnh chụp Anderson, Vance khẳng định đó chính là người đàn ông đã tới gia đình anh vào hôm 26-7, còn Shaina cũng khẳng định đó là người đã bắt cóc mẹ cô bé. Ngày 2-8-1996, Anderson bị bắt vì tội danh bắt cóc nhưng chưa thể cáo buộc anh ta tội danh giết người vì chưa tìm thấy thi thể. Tháng 5-1997, Anderson bị đưa ra xét xử và bị kết án chung thân vì tội bắt cóc Piper. 

Nhưng vụ án không dừng lại ở đây. Tháng 8-1997, Jeremy Brunner, bạn tù của Anderson đã khai với cảnh sát rằng Anderson đã kể với anh ta việc cưỡng hiếp Piper sau đó sát hại rồi vứt xác xuống sông. Không chỉ vậy, cảnh sát còn làm rõ vụ án Anderson cùng đồng bọn bắt cóc và sát hại cô gái Larisa Dumansky. Cuối cùng, tháng 4-1999, Anderson bị kết án tử hình. Đến ngày

30-3-2003 thì hắn tự sát trong nhà giam khi chờ đợi kết quả đơn kháng cáo.

Tuấn Anh

(Theo Thư viện tội phạm Mỹ)