Lo xa

ANTĐ - Cả tuần nay không gặp ông, thấy bợt bạt, bơ phờ quá, có công to việc lớn gì không giải quyết được à?

- Gọi là công to việc lớn cũng được, gọi là chuyện "nhỏ như con thỏ" cũng được...
- Nghĩa là sao, mà tôi có giúp gì được không?
- Chắc là không.Việc ai người ấy lo thôi, với lại nói ra ngộ nhỡ ông cạnh tranh với tôi là lại thêm một đối thủ.
- Nói ngay đi, sốt ruột.
- À ừ, chẳng là tôi có hai đứa cháu, mới học lớp 3 thôi, nhưng năm nay đã phải lo dần việc "định hướng" cho chúng vào lớp 6. Các cháu học hành cũng ổn, nên bố mẹ chúng dứt khoát là phải cho chúng vào trường "danh tiếng" nào đấy, cho nở mày nở mặt với thiên hạ, thế cho nên ngoài việc lo cho chúng học thêm học nếm, hè này chúng nhất quyết cho con đi học đàn, học hát, học bơi, học võ... nên tôi bở hơi tai đi tìm hiểu các lớp học này.
-  Cho trẻ học thêm mấy món ấy cũng là để rèn thêm kỹ năng sống, tốt chứ sao?
- Rõ khổ, nếu thế thì đã nhẹ người, đằng này bố mẹ chúng bắt con cái học mấy thứ ấy là để 2 năm nữa đi thi, mà đã đi thi là phải giật giải, bét thì cũng phải giải 3 cấp quận huyện.
- Sao lại chất lên vai lũ trẻ thêm gánh nặng ấy nữa?
- Thì từ năm nay bỏ thi tuyển vào lớp 6 nên một số trường điểm có  sáng kiến tuyển số học sinh đoạt một số giải nào đó về văn nghệ, thể thao, coi đó là một điều kiện, con cháu mình cứ chúi mũi vào học, chẳng có cái giải rút gì chắc đã trúng tuyển?
- Khổ cả người lớn lẫn lũ trẻ, lo xa thế nhỡ ra vài năm sau lại có điều kiện khác thì sao, cứ quần quật chạy theo à?
- Thì tôi cũng nói thế, rằng con cái người ta học "trường làng" vẫn đâu ra đấy, sao phải chạy theo phong trào cho khổ mà có mấy ai nghe đâu. Đúng là tự làm khổ mình, làm khổ nhau. Lo xa đến bạc cả mặt.