Lỗ hổng trong chương trình “hộ chiếu vàng” của Malta

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giới siêu giàu Nga, Trung Quốc và Saudi Arabia có quyền tự do đi lại trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua chương trình cấp hộ chiếu Malta với điều kiện nộp tiền và chỉ cần lưu trú 3 tuần. Đó là một trong những thông tin đáng chú ý trong bài điều tra mới đây của tờ The Guardian (Anh) dựa trên tài liệu bị rò rỉ của một công ty môi giới “hộ chiếu vàng”.
EU đang mở các thủ tục pháp lý chống lại việc bán “hộ chiếu vàng” của Malta

EU đang mở các thủ tục pháp lý chống lại việc bán “hộ chiếu vàng” của Malta

Một số hãng truyền thông, trong đó có Guardian đã nhận được nguồn tài liệu đáng chú ý từ Quỹ Daphne Caruana Galizia - một tổ chức phi lợi nhuận được đặt theo tên của nhà báo chống tham nhũng người Malta bị sát hại năm 2017. Nguồn tài liệu này xuất phát từ Henley & Partners - một công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu có trụ sở tại London. Henley & Partners được cho là đã phát minh ra ngành công nghiệp “săn quốc tịch”, trị giá ước tính 3 tỷ USD hàng năm.

Trong đó, Henley & Partners từng tư vấn cho Chính phủ Malta về cấu trúc lập kế hoạch “hộ chiếu vàng” và có đặc quyền quản lý các ứng dụng của khách hàng. Theo tờ The Guardian, kho dữ liệu gồm hàng nghìn email, tài liệu từ Henley & Partners cung cấp một cơ hội chưa từng có về cơ chế gọi là kế hoạch “hộ chiếu vàng”, trong đó các quốc gia bán quyền công dân cho những người nước ngoài giàu có.

Quy định 12 tháng, nhưng 16 ngày là đủ

Vụ rò rỉ thông tin này cho thấy, một số người tìm cách mua hộ chiếu Malta thông qua một chương trình đầu tư của chính phủ, trong đó họ giả vờ rằng đã cư trú ở nước này trong suốt 1 năm bằng hợp đồng thuê căn hộ. Lỗ hổng đã cho phép một số khách hàng với mức đầu tư hơn 1 triệu Euro có được xác nhận rằng, họ có mối liên kết thực sự với với Malta và để đảm bảo những yêu cầu pháp lý quan trọng. Trong khi thực tế họ chỉ dành vài tuần đi nghỉ ở Malta và có một số hoạt động đơn giản như cho thuê du thuyền hoặc quyên góp cho một tổ chức từ thiện địa phương. Hồ sơ của Henley & Partners cũng tiết lộ rằng, trong những năm đầu của kế hoạch, nhiều người nộp đơn đã nói trước với Chính phủ Malta rằng, họ dự định chỉ dành vài tuần ở Malta trong khi thời gian cư trú theo quy định ít nhất phải 12 tháng.

Malta đã công bố kế hoạch thương mại hóa việc cấp quốc tịch cách đây 8 năm khiến EU bày tỏ lo ngại rằng, người mua sẽ có quyền truy cập không hạn chế vào khu vực Schengen, nơi cho phép di chuyển tự do giữa các quốc gia thành viên. Vào tháng 1-2014, người phát ngôn của Ủy ban Tư pháp châu Âu đã có bài phát biểu phản bác các đề xuất và nhấn mạnh rằng, các thành viên EU chỉ nên cung cấp hộ chiếu cho những cá nhân có “mối liên hệ thực sự” với quốc gia của họ.

Bế tắc đã được tháo gỡ, khi 2 tuần sau, Ủy ban Tư pháp châu Âu và chính phủ Malta đưa ra một tuyên bố chung thông báo rằng, bất kỳ ai mua quốc tịch Malta sẽ cần phải cư trú tại quốc gia này trong vòng 1 năm, chứng minh tính xác thực trong quan hệ với quốc gia mới của họ. “Người nộp đơn đăng ký chỉ được cấp chứng nhận nhập tịch trừ khi cung cấp bằng chứng họ đã cư trú tại Malta trong thời gian ít nhất 12 tháng” - tuyên bố viết.

Tuy nhiên, chương trình “hộ chiếu vàng” của người Malta không xác định “nơi cư trú”. Đó là một lỗ hổng và các quan chức chính phủ nước này trước đây đã lảng tránh khi được hỏi về tỷ lệ những người nộp đơn lưu trú đủ 12 tháng nhưng có mặt thực tế đến đâu. Tờ The Guardian đã xem xét 250 “bức thư ngỏ” mà khách hàng của Henley & Partners đã gửi cho nhà chức trách, trong đó họ giải thích với chính phủ về dự định gắn bó với Malta. Trong số này, một số người sau đó đã được cấp quốc tịch Malta nhưng họ không cam kết sẽ dành bất kỳ thời gian nào ở đất nước này.

“Quốc tịch châu Âu không phải để bán” - bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định như vậy trước những lo ngại về chương trình “hộ chiếu vàng” của Malta. Tuy nhiên, Chính phủ Malta phủ nhận không có bất kỳ giao dịch mờ ám nào và họ đều đã xem xét kỹ từng trường hợp xin cấp quốc tịch trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Các email nội bộ cho thấy, khách hàng liên tục hỏi thời gian lưu trú tối thiểu là bao lâu. Trong năm 2012, một nhân viên đã hỏi người quản lý của họ rằng, một vị khách hàng ở Trung Đông liệu “có thể đến Malta trong khoảng 7-14 ngày (tức là khoảng thời gian tối thiểu) để lấy sinh trắc học và đăng ký rồi nhận thẻ cư trú hay không”. Người quản lý trả lời: “Chính phủ sẽ xem xét lá thư giới thiệu của từng ứng viên, trong đó phác thảo kế hoạch cư trú và mối liên hệ thực sự với Malta. Họ không muốn đi sâu vào vấn đề cư trú. Nếu không thể đến thăm lâu hơn, mở tài khoản ngân hàng, quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương và thành viên của các câu lạc bộ địa phương sẽ giúp chứng minh mối liên kết với đất nước. Trên thực tế, sẽ không có ứng viên nào bị từ chối với những nội dung giải trình đó”.

Sau đó, lời khuyên được đưa ra, dường như chỉ cần 2 tuần là đủ. “Người nộp đơn không nhất thiết phải có mặt tại Malta. Tuy nhiên, Chính phủ Malta sẽ đánh giá cao số ngày dự kiến lưu trú trong đơn đăng ký. Số ngày ít nhất phải là 14” - một khách hàng được khuyên. Và thực tế trong tất cả 250 bức thư, cam kết trung bình về thời gian ở Malta là 16 ngày.

Bến du thuyền ở vịnh Portomaso, Valletta thuộc Malta

Bến du thuyền ở vịnh Portomaso, Valletta thuộc Malta

Căn hộ 2 phòng ngủ cho 12 người

Để thể hiện cam kết với ngôi nhà mới của họ, những người nộp đơn xin “hộ chiếu vàng” của Malta cũng được yêu cầu đầu tư 1,15 triệu Ruro vào quốc gia này, bao gồm một khoản mua bất động sản trị giá ít nhất 350.000 Euro hoặc cho thuê 5 năm với giá 80.000 Euro. Trên thực tế, một số gia đình thuê nhà có quy mô nhỏ hơn nhiều so với thực tế nếu họ dự định sống trong bất động sản đó. Đơn cử, một công dân Trung Quốc thuê căn hộ 2 phòng ngủ với giá 1.500 Euro/tháng dù đã nộp đơn xin nhập quốc tịch cho 12 người, trong đó có 6 trẻ em.

Một doanh nhân Nam Phi muốn nhập quốc tịch Malta đã từ chối trả cho Henley & Partners một khoản phí quản lý căn hộ của anh ta với lý do: không có ai đến nhà. “Nó không được sử dụng, không ai đến đó trong 1 năm” - anh ta phàn nàn trong một email gửi cho công ty. Trường hợp khác, một khách hàng đã hướng dẫn Henley & Partners tìm tài sản cư trú cho anh ta. Khi được yêu cầu điền vào biểu mẫu nêu chi tiết về phạm vi giá và thông tin chi tiết, bao gồm phòng ngủ tối thiểu và có thể nhìn ra biển, anh ấy đã viết: “Tôi không quan tâm, miễn là chi phí ít nhất để phù hợp với chương trình”.

Henley & Partners không phản đối rằng, một số khách hàng của họ hiếm khi có mặt ở Malta trong thời gian họ cư trú. Một giám đốc điều hành cấp cao của công ty cho biết: “Một số khách hàng của chúng tôi đã chọn dành thời gian đáng kể và cư trú tại Malta, trong khi những người khác chọn dành thời gian tối thiểu bắt buộc”. Họ cũng lập luận rằng, luật của EU và Malta đều không định nghĩa thế nào là mối liên hệ chính thức và Chính phủ Malta sẽ có quyết định cuối cùng đối với tất cả các đơn xin nhập quốc tịch.

Những thông tin nói trên đã xác nhận những nghi ngờ và lo ngại của Ủy ban châu Âu là có thật. Không chỉ nhiều người có “hộ chiếu vàng” không có mối liên hệ thực sự với Malta mà quốc tịch đó có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền, tham nhũng và trốn thuế ở châu Âu. Chính vì thế, Ủy ban châu Âu gần đây đã bắt đầu mở các thủ tục pháp lý chống lại Malta về việc “bán hộ chiếu vàng”. Chính phủ Malta bác bỏ cáo buộc trên, lập luận rằng họ - chứ không phải EU - có tiếng nói pháp lý cuối cùng về việc ai có thể được cấp hộ chiếu và người nộp đơn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận được giấy phép cư trú.