Liệu pháp chống trì trệ?!

ANTĐ - Dạo này ông đi đâu mà mất tăm: thể dục buổi sáng ngoài vườn hoa rồi gặp em sồn sồn nào bắt vía? Xếp hàng mua vàng miếng hòng sáng mua chiều bán kiếm lời, hay có việc gì sang trọng hơn?

- Đừng giễu nhau, cái thân còm này lo cho mình chưa xong còn em út gì, vàng thì không dám mơ, lo ăn còn vàng mặt nữa là…

- Ừ, nhìn mặt ông cũng vàng đi trông thấy nhưng thần sắc không đến nỗi, lý do?

- Lo cho mấy đứa cháu. Chẳng hiểu con cái mình sinh đẻ “vô kế hoạch” thế nào mà có 4 đứa cháu thì đều rơi đúng vào những năm đầu cấp. Đứa lớn lớp 9 vào lớp 10, đứa nhỡ lớp 5 lên lớp 6, hai đứa sau đứa vào mẫu giáo, đứa đi nhà trẻ. Nhà có 10 người lớn cả nội cả ngoại lo cho 4 đứa trẻ mà lên kế hoạch, lập “phương án tác chiến” cứ như đi đánh trận.

- Phương án thế nào?

- Trước hết phải có tiền kha khá, sau rồi con dâu con gái đứa nào xinh xẻo dẻo mồm đi gặp các thầy, con trai con rể anh nào đẹp trai phong độ đi gặp các cô, chẳng đổi chác gì đâu nhưng xuôi hơn, rốt cuộc vẫn cứ là tiền.

- Còn ông?

- Tôi tận dụng các mối quan hệ, gặp người này, khích người kia để tìm ra đúng địa chỉ, đường đi nước bước kẻo mất tiền oan. Cái thân già cả đời chưa lụy ai, nay phải xin xỏ lạy lục đến khổ.

- Vì tương lai con em chúng ta mà. Với lại trong việc này ông cũng hưởng lợi…

- Lợi gì? “Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”.

- Ông này chán. Tất cả những việc lên phương án, lập kế hoạch gặp ai gặp ai ông đều phải vắt óc tính toán đúng không, chân đi đầu nghĩ là rất có lợi cho cơ bắp và trí não, một liệu pháp chống trì trệ tuyệt vời.

- Có vẻ thế. Nhưng chẳng lẽ các vị đi đâu có người đưa rước, con cháu có người săn đón, lo từ A đến Z, không phải lo nghĩ gì thì hóa ra đầu óc trì trệ à?

- Hỏi khó, bình dân có nỗi lo bình dân, đại gia có nỗi lo đại gia chứ!

- Thế là tôi, ông và chúng ta đều lo, đều nghĩ, như thế chẳng sợ gì trì trệ!