Làm “nhà” gì thì sướng?

ANTĐ - Đọc tin trên báo mà không tin vào mắt mình: Hàng loạt thôn ấp ở miền Tây Nam bộ phải rào làng khóa cổng để tự bảo vệ mình trước nạn trộm chó, trộm cắp, mất an ninh… Cứ như thể rào làng hồi kháng chiến.

- Tôi cũng buộc phải tin vào những thông tin không thể tin nổi: nông dân ở nhiều xã thuần nông thuộc một số tỉnh, huyện đã viết đơn trả lại ruộng. Chắc là họ học theo dân làng cổ Đường Lâm, phố cổ Đồng Văn trả lại di sản.

- Đâu phải họ a dua học theo tâm lý “bầy đàn” như dân thành phố “ôm” đất hay chứng khoán, vàng… Thực ra bà con nông dân đã “ly nông, ly hương” ra thành thị kiếm sống từ lâu rồi.

- Quả thế thật, bây giờ phải viết đơn trả lại ruộng tức là đã ở cái thế “bước đường cùng” rồi. Lâu nay cứ nghe ra rả cái câu: “Trồng cây gì, nuôi con gì?”. Bà con nuôi tôm, tôm chết, nuôi cá ba sa, cá tra thì bí đầu ra. Vừa mới xoay ra nuôi cá tầm thì bị cá tầm Tàu đánh rập đầu không ngoi lên nổi.

- Kể ra thì… cả ngày không hết. Hàng trăm hộ nông dân bị ăn những “quả lừa” cay đắng, trắng tay, nợ nần chồng chất. Đơn cử như trồng cà chua cứ tưởng giống của Mỹ, trồng ớt, trồng bí cũng vớ phải giống rởm của Trung Quốc.

- Nghĩ thật cám cảnh, xót xa cho thân phận nhà nông. Giá như có kiếp sau thì chớ nên làm nhà nông.

- Vậy, làm “nhà” gì thì sướng?

- Làm “nhà” gì cũng phải có tài, có tâm, có tầm, chẳng sướng gì. Chỉ có làm “nhà” đứng trên bờ… chỉ tay năm ngón là sướng nhất.