Làm mẹ đơn thân vì..."không muốn chơi với bố"

ANTĐ -Và mẹ cũng có nhiều chuyện "không muốn chơi với bố". Thế là bố và mẹ ở hai nhà khác nhau và thi thoảng gặp nhau đi chơi thôi. Hai mẹ con mình sống với nhau vẫn ổn và mẹ sẽ mãi yêu con.

Khi biết tôi là một bà mẹ đơn thân, nhiều người nhìn tôi ái ngại. Ban đầu, tôi cũng né tránh lắm. Tôi chỉ muốn "chui vào vỏ ốc" và nuôi con thật tốt. Nhưng, bây giờ tôi đã thay đổi. Tôi nghĩ làm mẹ đơn thân không phải là tội lỗi đáng bị lên án...

Tôi là một bà mẹ đơn thân. Vậy đấy. Nếu ai đó muốn tôi giới thiệu đôi nét về bản thân, tôi sẽ nói ngắn gọn như thế. Chẳng phải tôi bị "gã trai lơ" nào đó lừa đảo, "ghẹo nguyệt" chán chê rồi tháo thân, để tôi lại với cái bụng "dính bầu". Đơn giản đơn thân nuôi con là cách mà tôi chủ động chọn lựa. Và tôi dám vượt qua những khó khăn trên con đường đó.

Tôi thuộc dạng phụ nữ cá tính. Từ nhỏ, tôi đã muốn làm theo suy nghĩ của bản thân. Người ngoài, kể cả bố mẹ, muốn can gián tôi việc gì, nếu tự tôi thấy là đúng thì tôi sẽ nghe. Còn không, tôi vẫn làm theo cách tôi đã chọn.

Đứng trước gương, tôi thấy mình không phải cố gái xấu. Thậm chí, mọi người đánh giá tôi khá ưa nhìn và có vẻ gì đó sang trọng của một cô gái có học, biết cư xử. Tôi có gu thẩm mỹ tốt, ăn mặc đẹp, nói chuyện có duyên. Phải thú thật từ năm 18 tuổi (khi tôi là sv ĐH năm thứ nhất) tôi đã có nhiều chàng trai trồng cây si. Nhưng, không hiểu sao tôi không chọn ai cả. Tôi đặt mục tiêu cho mình khá cao. Chồng tôi phải là một người đẹp từ trong đẹp ra, anh không chỉ học rộng, biết nhiều (hơn tôi) mà cũng phải có hình thức, bảnh bao. Trước thái độ "ngúng nguẩy" có phần kiêu kỳ của tôi, mọi người đều rất tò mò đợi xem người yêu tương lai của tôi ra sao.

Vì thế, tin tôi không chồng mà chửa đã khiến bao người ngỡ ngàng. Một số ác ý còn bảo: Ôi dào, tưởng ra sao, hóa ra... lại thế. Có anh chàng còn bắn tin đến tai tôi rằng: Kiêu cho lắm vào, bây giờ hỏng cả đời. Lẽ ra đồng ý lấy anh ấy thì có phải bây giờ, con đã có bố, tôi cũng đã có chồng rồi không.

Ban đầu, tôi cũng ngại lắm. Đứa con gái gan lỳ như tôi cũng thấy sợ miệng lưỡi thế gian. Nhưng rồi, tôi nghĩ, tôi đau khổ chỉ có thiệt thân. Và cơ bản, khi yêu "bố đứa bé" tôi đã chấp nhận kết cục này. Tôi còn chủ động chọn con đường tôi đang đi. Vì thế, không việc gì phải khổ sở nữa. Tôi quen bố của con tôi rất tình cờ, qua một người bạn. Anh đang là sếp của bạn gái thân với tôi. Mấy lần qua đón bạn đi chơi, tôi đã gặp anh. Từ những câu chào xã giao đơn thuần (tôi nhã nhặn với anh cũng vì muốn ghi điểm cho bạn gái), dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Đúng 3 tháng sau khi qua lại, một lần, anh rủ tôi đi chơi. Chúng tôi chọn một quán cà phê ở một khách sạn lớn, nhìn ra hồ. Rồi chẳng hiểu sao, anh thuê một phòng trong chính khách sạn đó. Và chuyện gì xảy tới đã tới.

Nghĩ lại chuyện này, tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại dễ dãi như vậy. Bình thường, tôi khắt khe với đàn ông lắm. Tôi đánh giá, cân nhắc, đong đếm anh này anh kia. Vậy mà chỉ sau vài tháng gặp một người đàn ông lạ, tôi đã dễ dàng trao thân cho anh ta. Mắng mỏ mình thì đã muộn. Tôi chỉ biết lúc đó tôi tự nguyện. Tôi thấy cảm xúc trong con người mình dâng trào mãnh liệt. Và tôi chỉ làm theo mách bảo của con tim.

Chỉ một lần duy nhất ấy thôi mà tôi đã trở thành mẹ. Biết tin tôi mang bầu, anh đề nghị sẽ cưới tôi. Anh bảo anh không muốn làm khổ tôi và anh sẽ có trách nhiệm với những gì anh gây ra cho tôi. Lẽ thường, người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy sẽ mừng lắm, vui lắm vì đã có thể "hợp pháp hóa" cái thai trong bụng. Nhưng, trong đầu tôi lúc đó, lại chỉ nẩy lên câu hỏi: Cưới ư, liệu có nên cưới không? Tôi thấy mình hình như quá vội vàng và cưới chưa phải là cách chọn lựa tốt.

Đơn giản vì 3 tháng chưa đủ để tôi hiểu anh. Tôi thậm chí còn chưa một lần đến nhà anh chơi. Tôi chỉ biết họ tên anh, nơi anh làm còn những thông tin khác đều "trắng". Tôi chẳng hiểu anh sinh ngày nào, gia cảnh ra sao.

Những lần nói chuyện, chúng tôi chỉ buôn dưa lê trên trời dưới biển, kể về ước mơ hoài bão. Qua cách nói chuyện, tôi thấy anh rất hợp với tôi. Thế thôi.

Vậy mà chúng tôi lại cưới nhau ư. Đám cưới có đủ để làm nên một gia đình hạnh phúc không? Tôi chần chừ. Và cuối cùng tôi chọn cách: Nói không. Tôi bảo, đó chỉ là phút thăng hoa, còn tôi chưa sẵn sàng để sống cùng anh, làm vợ anh. Và anh cũng vậy. Anh chỉ gặp tôi lúc tôi "thuận buồm xuôi gió", tôi xinh như hoa như ngọc, nhưng còn mặt trái của tôi, anh hiểu đến đâu. Anh có đủ yêu tôi tới mức bỏ đi cuộc sống tự do để làm chồng tôi, làm cha tốt của con tôi không? Dừng lại đúng lúc còn hơn là cố đến với nhau để rồi gia đình tan vỡ. Tôi đề nghị chúng tôi tiếp tục coi nhau là bạn. Còn tôi, vẫn sẽ sinh con. Con tôi cũng là con anh và nếu anh muốn, anh vẫn có thể qua lại với con của mình.

Làm mẹ đơn thân, tôi biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Một đứa con ra đời, hai vợ chồng nuôi con còn khó nữa là tôi - chỉ có một mình. Thật may là tôi có một hậu phương vững chắc. Bố mẹ tôi hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của tôi. Gọi là chấp nhận thôi chứ trong quan điểm của người già, không ai muốn con mình làm mẹ mà "tai tiếng" thế. Khi tôi có bầu, bố mẹ tôi cũng từng khổ sở khi gặp gỡ họ hàng, bạn bè, bà con chòm xóm. Nhưng, bố mẹ không ép tôi phải phá thai. Ông bà chỉ bảo tôi rằng: Tôi hãy tự quyết định cuộc sống của mình. Sướng thì tôi hưởng, khổ tôi chịu. Cấm kêu ca và đặc biệt là đừng có ân hận.

Bố mẹ đã giúp tôi bằng cách cùng tôi nuôi con. Khi bé còn nhỏ, bố mẹ tôi trông con cho tôi khi tôi đi làm. Lớn hơn chút, ông bà lại đưa đón con tôi tới trường. Vì thế mà tôi không phải bỏ dở sự nghiệp giữa chừng. Còn anh - người mà tôi "không chịu cưới làm chồng" thi thoảng vẫn qua lại thăm con. Khi thì anh mua cho con bộ quần áo, khi thì đồ chơi. Anh lập cho con một tài khoản và bỏ tiền hàng tháng vào đó. Nếu cần tôi rút ra tiêu, còn không sẽ tích lại làm thành vốn cho con sau này.

Nhưng, cái khó nhất của tôi là mỗi năm, con càng lớn và càng hiểu biết nhiều hơn. Những câu hỏi ngây thơ của con trẻ: Sao con không có bố sống trong nhà? Bố con tại sao lại chỉ qua chơi với con rồi đi về... cứ xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

Tôi không biết phải giải thích cho con thế nào. Bao năm qua, cháu vẫn gọi anh là bố, nhưng chưa bao giờ được ngủ cùng anh ban đêm. Tôi nhận thấy rằng, mình không thể trốn tránh mãi được. Thế là tôi gọi con lại và bảo rằng: Sự thật người đó là bố con và mãi mãi như vậy. Nhưng, vì nhiều hoàn cảnh, mà bố và mẹ không thể sống cùng nhau. Như là con, đôi khi cũng có khúc mắc với bạn bè. Và mẹ cũng có nhiều chuyện "không muốn chơi với bố". Thế là bố và mẹ ở hai nhà khác nhau và thi thoảng gặp nhau đi chơi thôi. Hai mẹ con mình sống với nhau vẫn ổn và mẹ sẽ mãi yêu con.

Từ khi con chào đời tới lúc con 4 tuổi, hai mẹ con tôi luôn quấn quít với nhau. Những, khi con lên 5, tôi nhận thấy không thể để con "bám mẹ mãi được”. Con tôi là con trai, cháu cũng cần được sống trong môi trường của cháu. Thế là tôi để con ngủ riêng giường và nhờ em trai quan tâm nhiều hơn đến cháu. Tôi nghĩ, họ là hai người “đàn ông" sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Được cái em tôi rất tâm lý, đi đâu, em cũng dẫn con tôi theo.

Khi là đi đá bóng, khi thì đánh cầu, rồi cùng cháu đi mua xe ô tô, rủ cháu ra hiệu cắt tóc. Dần dần, con tôi nam tính hẳn ra. Cháu đi đứng hùng dũng, nói năng cũng người lớn. Đôi lúc thấy tôi ngồi bần thần, cháu lại bảo: Mẹ đúng là con gái. Con gái thì mới hay nhõng nhẽo như thế. Tôi cũng dặn em trai tôi để ý dạy cháu về giới tính, từ những điều nhỏ như sự khác biệt nam - nữ, rồi dần dần sẽ là về cơ thể con trai ra sao...

Ngày trước, khi làm mẹ đơn thân, tôi nghĩ là khó khăn lắm. Nhưng, giờ tôi nghĩ, đã làm mẹ thì không bao giờ là dễ cả. Chỉ có điều tôi chọn cách làm mẹ đặc biệt hơn mọi người. Phụ nữ thì có quyền làm mẹ và tôi không muốn tước bỏ đi quyền năng đó ở mình. Đơn thân sinh con cũng không phải là hành vi vi phạm pháp luật.

Tùy vào hoàn cảnh của mình mà người phụ nữ có thể chọn cho mình một cách sống riêng. Có thể lấy chồng, sinh con theo cách truyền thống và có thể làm theo cách của tôi. Giờ đây, tất cả tình yêu của tôi dồn cho con trai. Tôi nghĩ rằng yêu chưa chắc đã là phải cưới người đó làm chồng. Và con tôi, không hẳn vì tôi không có chồng mà cháu không được phép có bố. Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi nếu tình yêu đó làm người khác tổn thương. Tôi không cho phép mình dùng quyền đơn thân sinh con để phá hoại hạnh phúc (gia đình người khác, dùng điều đó để "cài bẫy" và kéo bố của những đứa trẻ khác trở thành bố của con mình.

Tôi đã chọn sống đơn thân nuôi con bằng một cách rất "trong sáng". Và tôi chủ động đón đợi điều đó.