Nỗi đau còn đó
Nhà tôi gần Bệnh viện Bạch Mai, nhưng khi lập gia đình, tôi chuyển về đường Đê La Thành, sát với khu phố Khâm Thiên. Cứ đến ngày 26-12 hàng năm, khi chính quyền và nhân dân đến tượng đài tại số nhà 47 phố Khâm Thiên (quận Đống Đa cũ) để thắp hương, tổ chức lễ tưởng niệm những người đã mất, thì cậu mợ tôi cũng tổ chức giỗ cho những người trong gia đình bị bom Mỹ giết hại.
Theo lời kể của mẹ vợ tôi, đêm hôm đó bà tan ca ở nhà máy, trên đường đi làm về qua phố Khâm Thiên, một thảm kịch đau thương diễn ra trước mắt khiến bà bủn rủn chân tay. Tiếng kêu gào, than khóc khi phát hiện người thân bị giết hại... những âm thanh hỗn độn hòa lẫn với tiếng khóc trẻ thơ, mẹ hốt hoảng tìm con, con bơ vơ tìm mẹ... Trong đống đổ nát, điêu tàn của khu phố,bà chợt nhớ ở nhà còn mẹ già nên đạp xe thật nhanh về. May thay, bà cụ đã được hàng xóm đưa xuống hầm trú ẩn. Nhưng một quả bom đã bị ném lệch sang đường Đê La Thành trúng vào nhà cậu họ tôi ở gần đó. Tổng cộng 9 người trong gia đình đã chết, những mảnh thi thể văng khắp nơi. Chỉ duy nhất cậu tôi không có nhà nên thoát nạn. Sau này, mỗi khi nhắc lại câu chuyện đau buồn, cậu cho biết, trước đó cả gia đình đều đi sơ tán. Nhưng vì tin rằng lễ Noen địch sẽ ngừng ném bom Hà Nội nên ông bà và một vài anh em trong gia đình đã trở về. Lòng tin ấy đã phải trả bằng một cái giá quá đau thương.
Không chỉ có gia đình cậu tôi, chỉ riêng trong đêm 26-12-1972, máy bay Mỹ đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà trên khu phố Khâm Thiên, giết hại 287 người, trong đó có 40 cụ già, 56 trẻ em. Số người bị thương là 290 người, 178 đứa trẻ trong chốc lát trở thành mồ côi... Sau trận bom, mọi người phát hiện tại số nhà 47 phố Khâm Thiên có 2 mẹ con chết tại chân cầu thang trong tư thế người mẹ vẫn cố gắng bao bọc, ôm lấy con. Hình ảnh xúc động này là nguyên mẫu để họa sĩ Nguyễn Tự điêu khắc bức tượng “Mẹ bồng con”, là minh chứng sống động tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ. Đến nay, bức tượng đã được chuyển đổi bằng chất liệu đồng, khu tưởng niệm vừa được trùng tu, sửa chữa để trường tồn, mãi mãi nhắc nhở thế hệ sau này.
Đau thương mà đế quốc Mỹ gây ra cho đồng bào ta chỉ càng làm tăng thêm lòng căm thù, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược. Trong 12 ngày đêm đánh phá Hà Nội bằng siêu pháo đài bay B52, Mỹ đã phải chịu tổn thất nặng nề trước ý chí, lòng quyết tâm của người dân Việt Nam. Quân và dân Thủ đô đã viết lên bản anh hùng ca lịch sử mang tên “Hà Nội - Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” gây chấn động địa cầu, bắn rơi nhiều máy bay hiện đại của địch, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam.
Nước mắt của hòa bình
Mùa xuân năm 1975, tin vui chiến thắng liên tiếp bay về Hà Nội khiến lòng người xốn xang. Ngày 30-4, tin thống nhất non sông tràn ngập báo chí và loa truyền thanh, khiến quân và dân cả nước vỡ òa cảm xúc. Người Hà Nội đổ ra đường tìm mua báo đọc đi đọc lại những bài tường thuật của phóng viên chiến trường gửi về cùng bức ảnh trên trang nhất các tờ báo: Xe tăng bộ đội ta húc đổ cổng sắt dinh Độc Lập, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm lên, đánh dấu chấm hết cho chế độ Việt Nam cộng hòa.
Nhưng có một cụ già ở phố Thuốc Bắc vẫn lặng lẽ ngồi trước cửa như ngóng chờ ai. Mỗi khi thấy anh bộ đội thấp thoáng từ đầu phố, ánh mắt cụ đăm đắm dõi theo xem có phải con trai cụ trở về không? Nhà có 5 người con thì 3 anh đi bộ đội từ đầu những năm 1960, khi chiến trường miền Nam đang vào giai đoạn ác liệt nhất. Hòa bình, 2 người con của cụ Vin lần lượt trở về, chỉ còn anh Nguyễn Viết Công là không nhận được tin tức. Đến khi cầm giấy báo tử trên tay, ghi rõ tên Liệt sĩ Nguyễn Viết Công đã hy sinh ở mặt trận phía Nam, cụ mới đau đớn chấp nhận sự thật. Trước khi cụ ông và cụ bà về với tổ tiên, các cụ đều có chung nguyện vọng làm sao tìm được hài cốt của Liệt sĩ Nguyễn Viết Công. Ở dải đất hình chữ S này có biết bao nhiêu gia đình có người thân hy sinh vì đất nước, nhưng chưa tìm thấy mộ như gia đình cụ Vin? Xương máu của các bác, các chú, các anh, các chị đã hòa vào đất mẹ, tô thắm lá cờ Tổ quốc và vẽ nên hình hài đất nước hôm nay…
Việt Nam đã trải qua 2 cuộc chiến tranh ác liệt để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, và sau này là cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc nên hơn ai hết, nhân dân ta hiểu được giá trị của hòa bình. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, hòa bình chỉ có được khi cả dân tộc biết đoàn kết một lòng, nắm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh khi Tổ quốc lâm nguy. Đó chính là khí phách, là sức mạnh nội sinh của người dân đất Việt mà không gì có thể khuất phục.
Khâm Thiên ở Hà Nội, thành cổ ở Quảng Trị hay ở nhiều thành phố, làng mạc trên khắp đất nước ta đang khoác lên mình chiếc áo mới, dấu tích của đống đổ nát hoang tàn do chiến tranh không còn nữa. Những ký ức về Khâm Thiên, hay xương máu của bao chiến sĩ ta ở thành cổ, ở sông Thạch Hãn hay mặt trận biên giới… thì vẫn là nỗi đau. Vậy nên, hãy chấm dứt chiến tranh, xin đừng để có thêm những bà mẹ bồng xác con đứng chôn chân ở Đông Âu, ở Trung Đông hay bất cứ nơi nào trên Trái đất này.