Ký ức ám ảnh từ cơn ác mộng hạt nhân
Ngày 6 và 9-8 hàng năm, không chỉ là những ngày tưởng niệm riêng của Nhật Bản mà còn trở thành dấu mốc lịch sử nhắc nhớ toàn nhân loại về nỗi kinh hoàng không thể quên - hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. 80 năm trôi qua, nhưng những câu chuyện từ người sống sót - các Hibakusha - vẫn vang vọng như lời cảnh báo nhói lòng cho nhân loại: vũ khí hạt nhân không chỉ hủy diệt thể xác mà còn để lại những vết sẹo tinh thần kéo dài qua nhiều thế hệ.
![]() |
Thả hoa đăng cầu nguyện cho nạn nhân của bom nguyên tử ở Hiroshima (Nhật Bản) 80 năm trước |
Hồi tưởng lại sáng 6-8-1945, bà Michiko Kodama, lúc đó chỉ là cô bé 7 tuổi, đang đứng gần cửa sổ lớp học, kể lại khoảnh khắc định mệnh khi một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng nổ kinh hoàng khiến cửa kính vỡ tan, kéo theo làn sóng lửa cuốn phăng mọi thứ. Cô bé 7 tuổi chui xuống gầm bàn và ngất lịm, nhưng cô còn là một trong số ít những người sống sót sau vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của khoảng 135.000 người ở Hiroshima.
Ba ngày sau, quả bom thứ hai rơi xuống Nagasaki, tiếp tục gây ra cái chết cho 74.000 người. Nỗi đau nhân đôi, ám ảnh nhân lên và các câu chuyện từ những người sống sót như ông Ikeda Matsuyoshi lại khắc họa rõ nét sự tàn khốc của vũ khí hạt nhân. Ông nhớ lại hình ảnh cha mình xin nước trong tuyệt vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng và người bà ngã xuống tức thì khi đi nhổ cỏ sau vườn.
Yoshiko Kajimoto, một nữ sinh 14 tuổi khi đó, mô tả hình ảnh “những bóng ma sống” - những con người đi trong tro bụi, cơ thể cháy rụi, mắt nhắm nghiền vì không thể mở ra nổi - đã trở thành biểu tượng đau thương khôn nguôi của thời đại. Họ đã phải mang di chứng phóng xạ suốt cả cuộc đời. Nhưng thay vì gục ngã, Yoshiko và nhiều hibakusha khác vẫn tiếp tục sống, kiên cường kể lại câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh cho nhân loại.
Tất cả những ký ức ấy không nhằm khơi dậy hận thù mà để thế giới nhớ rằng, chiến tranh hạt nhân không chỉ là “cuộc chơi địa chính trị” của các siêu cường mà là bi kịch không giới hạn của nhân loại, nơi không có người chiến thắng, chỉ có cái chết, sự tuyệt vọng và nước mắt. Thảm kịch Hiroshima - Nagasaki lẽ ra phải là hồi chuông cuối cùng chấm dứt hành trình vũ khí hạt nhân. Nhưng trái lại, thế giới kể từ đó đã lao vào một cuộc chạy đua hạt nhân chưa từng có trong lịch sử. Trong giai đoạn đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô cũ từng sở hữu tổng cộng hơn 60.000 đầu đạn hạt nhân. Tính toán thời đó cho thấy, chỉ cần một phần nhỏ trong số đó cũng đủ “hủy diệt Trái đất vài lần”.
Các hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START I) năm (1991) và START II năm 2010 giữa Mỹ và Nga mang đến hy vọng về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế đến nay vẫn rất đáng lo ngại. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), thế giới vẫn còn hơn 20.000 đầu đạn hạt nhân, trong đó hơn 5.000 đầu đạn đang trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Ngoài 5 cường quốc hạt nhân chính thức (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp), còn có các quốc gia khác được cho cũng sở hữu vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan, Israel...
Không được để xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân trong tương lai
Tại Hiroshima, mỗi lễ tưởng niệm hàng năm đều diễn ra một cách trang trọng. Những nghi lễ như đọc tên nạn nhân, thắp đèn hoa đăng, hát bài ca hòa bình… không chỉ là hình thức tưởng niệm mà còn là quá trình “chữa lành” và chuyển giao thông điệp: Không bao giờ được tái lặp thảm họa hạt nhân.
Mỗi một năm, danh sách các nạn nhân của bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki lại dài ra thêm. Những tổn thương trong tâm khảm được truyền đến thế hệ thứ 2 thậm chí thứ 3 của các nạn nhân bom nguyên tử. Và thông điệp mà Nhật Bản muốn gửi đến thế giới là: “Chừng nào thế giới còn vũ khí hạt nhân thì nguy cơ về thảm họa vẫn còn đó và nỗi đau sẽ không phải của riêng ai. Thế giới cần rút ra bài học về thảm kịch kinh hoàng và thảm khốc ở Hiroshima và Nagasaki”.
Căng thẳng tại Ukraine, mâu thuẫn giữa liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu với Nga, cạnh tranh chiến lược cùng xung đột tại Trung Đông hay Đông Bắc Á, Biển Đông… đều chứa đựng nguy cơ leo thang nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, việc duy trì các cơ chế kiểm soát vũ khí, vốn là trụ cột của hòa bình toàn cầu suốt hàng chục năm qua, đang gặp nhiều thách thức.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 2-2025 đã thẳng thắn cảnh báo, các thỏa thuận an ninh song phương và khu vực, vốn là nền tảng của hòa bình và ổn định toàn cầu trong suốt nhiều thập niên qua, đang dần bị xói mòn. Niềm tin giữa các quốc gia đang giảm sút, trong khi sự bất ổn, mất an ninh và chi tiêu quân sự gia tăng. Những yếu tố này đang làm suy yếu “tinh thần kiềm chế lẫn nhau”, vốn giúp ngăn chặn nguy cơ căng thẳng và leo thang xung đột.
Khi mà nền tảng cho hòa bình đang bị lung lay, thì trí tuệ nhân tạo, vốn là thành tựu đột phá của nhân loại, lại đang được “vũ khí hóa” với tốc độ đáng báo động. Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, những dấu hiệu của các cuộc chạy đua vũ trang mới đã xuất hiện, thậm chí là trên cả không gian vũ trụ. Trong bối cảnh đó, thế giới tiếp tục kêu gọi các quốc gia thực hiện các cam kết về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân đã đồng thuận tại các hội nghị trước đó. Sự lo ngại của người đứng đầu Liên hợp quốc - tổ chức hòa bình và an ninh lớn nhất hành tinh - là hoàn toàn có cơ sở khi hiện nay, không ít nước đang đầu tư mạnh vào hiện đại hóa vũ khí hạt nhân. Một số cường quốc còn công khai “làm mới” học thuyết răn đe, thậm chí đưa hạt nhân trở lại trong chính sách quốc phòng thường trực.
Chúng ta không thể làm sống lại 210.000 sinh mạng đã mất tại Hiroshima và Nagasaki. Nhưng chúng ta có thể và phải làm tất cả để thảm kịch tương tự không bao giờ tái diễn. Hòa bình không đến từ lời nói mà cần những hành động cụ thể. Đó là giảm chi tiêu quân sự để đầu tư vào y tế, giáo dục; là khôi phục các cơ chế kiểm soát vũ khí; là cam kết minh bạch hạt nhân giữa các quốc gia. Đặc biệt, cần thúc đẩy một nhận thức chung toàn cầu rằng: vũ khí hạt nhân không phải là “lựa chọn chiến lược” mà là tội ác nhân loại tiềm ẩn.
80 năm có thể là thời gian đủ dài để tha thứ, nhưng không đủ để lãng quên. Không có lý do gì để nhân loại với tất cả tiến bộ khoa học, văn hóa và nhận thức lại tiếp tục sống trong sự đe dọa từ một “ngón tay kích hoạt” sai lầm. Nỗi đau hạt nhân Hiroshima - Nagasaki không thể là chương mở đầu cho một bi kịch lặp lại, mà phải là dấu chấm hết cho thời đại vũ khí hạt nhân. Để thế giới không còn chiến tranh hạt nhân, hãy khắc ghi lời cảnh báo thế kỷ và hành động.