Hữu xạ tự nhiên hương

ANTĐ -  Hôm nay là buổi học cuối cùng để nghỉ Tết. Bà đi đón cháu thấy xung quanh bỗng ồn ào, nhốn nháo. Mấy bà, mấy chị bán hàng lấn chiếm mặt đường, hè phố cuống quýt, hốt hoảng, bê dọn… Các anh công an đi xe ba bánh, đỗ xịch bên lề đường. 

Các anh bước vào, không lấy gì, không phạt gì, chỉ thu mấy cái ghế nhựa và những biển đề: “Bún bò, bún ngan”… cho lên xe và vù xe phóng đi. Các bà ngẩn ngơ, khách hàng tản dần, vì không lẽ ngồi xổm, ăn đứng. Người Thủ đô vốn thanh lịch. Còn bà, bà thấy việc làm của công an là đúng. Tết nhất đến nơi, đường sá cần phong quang, sạch đẹp. Nhưng bà lại có vẻ ái ngại. Bà vốn hay đa cảm “thương vay”. Cháu nhìn bà nói:

- Bà ơi, tí nữa về nhà, bà đừng kể chuyện này cho bố cháu nghe. Bố cháu không thích công an đâu, bà ạ.

Bà nhìn cháu âu yếm. Cháu bà mới tí tuổi đầu đã biết đứng về phía công an bênh vực, bảo vệ các chú công an. Còn con trai bà, có lẽ đã bị các anh công an phạt vì đi trái đường, hoặc không có bằng lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm…

Về tới nhà, con trai bà đã ngồi đó, dáng bần thần, hình như chưa hết bàng hoàng nói:

- Mẹ ạ, suýt nữa thì gia đình con năm nay không có Tết.

Bà ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế, chuyện gì thế?

Con trai bà đã bình tĩnh:

- Con suýt mất xe máy. May mà có các anh công an…