Hotgirl Thủy Top: Bị ghét vì không giống ai!

ANTĐ - Bốn năm trước, tôi hành động và đã từng nghĩ mình có làm gì sai đâu nhỉ, tại sao mọi người lại không hiểu mình, những gì mà tôi xuất hiện là chính tôi khi đó. Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, hiếu thắng và muốn thể hiện. Chỉ tiếc là những thể hiện đó của tôi có vẻ như nó hơi tiên phong, không hợp thời và có phần táo bạo. Vì thế nó mới bị nói ra nói vào nhiều như vậy.

Đang là một hotgirl đình đám, từng tạo ra trào lưu "khoe hàng" để gây sự chú ý. Thích phô diễn đường cong đặc biệt là vòng một quá khổ mỗi khi xuất hiện trước đám đông, Thủy Top, tên thật là Huỳnh Minh Thủy bỗng dưng dừng lại và lựa chọn con đường du học, như một cách gột rửa những hình ảnh không được đẹp một thời. Bốn năm sau, ngày trở về, cô bất ngờ giới thiệu album âm nhạc MEO và mong muốn được mọi người công nhận một hình ảnh khác. Không còn mặn mà với cái tên Thủy Top, thích khoe ngực khủng một thời, Huỳnh Minh Thủy đang muốn gửi mội hình ảnh mới tới công chúng, cô gái được gọi là hotgirl đình đám một thời cho rằng, những hình ảnh đó giờ không còn phù hợp với mình.

- Sau 4 năm từ Mỹ trở về, giới thiệu một album nhạc đồng thời chị tuyên bố và mong muốn được là chính mình, một Huỳnh Minh Thủy chứ không phải cô hotgirl Thủy Top luôn gây bão trên các trang mạng một thời. 4 năm qua, chị đã nhìn ra và thừa nhận mình sai lầm ư?

Ồ, tôi đã sai sao, tôi lại không cho là như thế. Bốn năm trước, tôi hành động và đã từng nghĩ mình có làm gì sai đâu nhỉ, tại sao mọi người lại không hiểu mình, những gì mà tôi xuất hiện là chính tôi khi đó. Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, hiếu thắng và muốn thể hiện. Chỉ tiếc là những thể hiện đó của tôi có vẻ như nó hơi tiên phong, không hợp thời và có phần táo bạo. Vì thế nó mới bị nói ra nói vào nhiều như vậy.

Thú thực, tôi đã từng bỏ ngoài tai những gì người ta nói về mình, nhưng rồi khi thấy người ta nói nhiều quá, nói đi nói lại, nói tới nói lui thì tôi đâm hoang mang, tôi cũng tự vấn lại mình... Và rồi, tôi chợt nghĩ có khi nào mình đã sai vì mình không giống số đông, không sống với đúng suy nghĩ của những người phán xét mình. Nhưng tôi là tôi, làm sao tôi có thể sống và đặt mình giống y hệt những người đó, song tôi cũng rất dứt khoát. Tôi quyết định: dừng lại, đi du học. Tránh xa mọi thứ ở đây, để có thời gian nhiều hơn dành cho mình, nghĩ về những việc mình làm.

- Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của tôi, đó là việc chị có thừa nhận mình sai không?

Tôi không sai, chỉ là tôi làm hơi khác người nên người ta không thích.

- Vậy tại sao bây giờ chị gần như phải van vỉ mọi người, hãy gọi mình là Huỳnh Minh Thủy, đơn giản vậy thôi chứ không phải cái tên có phần ám chỉ quá khứ rất "oanh liệt" một thời kia?

Đơn giản là bởi vì cô ấy bây giờ đã khác. Con người khác, suy nghĩ khác, hành động cũng khác, cái tên kia không còn phù hợp nữa. Tôi không bao giờ chối bỏ mình, cũng không dễ dàng thừa nhận thất bại, đổ lỗi cho ai. Nhưng bốn năm qua, tôi đã kịp nhìn và nhận ra rằng mình cần phải sống thế nào, trở lại thế nào và cái tên Huỳnh Minh Thủy sẽ ghi dấu ấn thế nào trong lòng mọi người. Tôi nghĩ, với những gì của hiện tại chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy tôi dễ chịu hơn, họ biết đâu sẽ thích những điều này. Mọi người hãy đợi xem, những gì hiện tại của tôi sẽ cũng gây bão không kém gì cô Thủy Top của bốn năm trước đâu (Cười).

- Tôi sợ là khó đấy, vì tin chị không tham gia showbiz thì có lẽ dễ hơn, chứ nếu chị vẫn muốn mình được gọi là ca sĩ, nghệ sĩ thì tôi e rằng cái bóng của chính mình, của Thủy Top sẽ khiến chị rất khó để vượt qua?

Tôi cũng từng suy nghĩ về điều đó, tôi thậm chí còn nhiều lần tự hỏi tại sao có nhiều nghệ sĩ với những sản phẩm nghệ thuật hay các chương trình biểu diễn rất tốt nhưng lại không thể có chỗ đứng, họ thua xa các "thảm họa" về mặt danh tiếng về độ hot. Vì sao bây giờ cứ bước chân vào showbiz người ta lại tự biến mình thành thảm họa và coi đó là mội hành vi dọn đường để tìm đến với nghệ thuật. Nhưng thực tế, cuộc sống cũng công bằng, công chúng cũng tỉnh táo, họ có thể nhao nhao lên vì những điều đó, nhưng phần đa là để chửi rủa, hoặc nếu có để ý thì cũng chỉ là để xem những con người lố bịch, hành vi lố bịch kia giở trò gì tiếp theo, diễn trò gì tiếp theo để họ tiêu khiển chứ không phải thưởng thức. Những gì là giá trị vẫn bền vững và có chỗ đứng riêng. Tôi không có tham vọng trở thành một nghệ sĩ danh tiếng, tôi chỉ hát như một việc thỏa mãn cái đam mê trong mình.

Vừa rồi tiếp xúc với giới truyền thông, tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian tôi xa họ, về việc giới thiệu album cũng thế, tôi không khẳng định mình đi hát và trở thành ca sĩ. Tôi làm album vì tôi yêu ca hát, nghĩ mình có thể hát... tôi làm để thỏa mãn khát vọng con người mình. Và cũng là chứng minh sự nghiêm túc của mình trong thời gian tôi im lặng vừa qua, tôi muốn được giới thiệu cuộc sống của mình, quan điểm, suy nghĩ của mình thông qua sản phẩm âm nhạc đó. Tôi không làm vì sự nổi tiếng. Và với tôi, vượt qua chính mình mới là cuộc chinh phục khó khăn, trường kỳ.

- Bốn năm ở Mỹ, điều gì đã tác động để chị đổi thay đến như vậy. Nhiều người cũng tỏ ra nghi ngại và so sánh chị với những hotgirl đình đám một thời, cụ thể như Hoàng Thùy Linh chẳng hạn. Cô ấy cũng có "tai nạn" nhưng cô ấy ở lại và đối đầu, hiện tại vị trí của cô ấy rất khác rồi. Có thể nói, lợi thế hơn chị rất nhiều. Chị nghĩ sao?

Khi tôi rời Việt Nam đến Mỹ và lựa chọn việc học tập ai cũng nói tôi dại, thậm chí gần đây ngày tôi trở về người ta vẫn còn chửi tôi là "ngu", nếu tôi ở lại, cứ phát triển hình ảnh theo như những gì người ta đã biết có lẽ tôi cũng chẳng thua kém một ai, điều đó có lẽ cũng không sai. Vì tôi đã từng là người tạo ra trào lưu mà, ngày đó mở báo ra là có tên tôi, xuất hiện event dày đặc, hình ảnh ở khắp nơi... nhưng tôi nói rồi, tôi không thừa nhận điều đó hay những hình ảnh đó là sai lầm, đó là tuổi trẻ, là sự bồng bột và háo thắng. Nhưng quả thật, nêu công bằng để hỏi hiện tại tôi có thực sự thích hình ảnh đó của mình hay không, nếu tôi là người khác tôi có thích hay không, thì tôi trả lời là không thích. Vì thế tôi quyết định đi học, nếu ai chửi người khác "đầu tư vào việc học hành là ngu xuẩn", thì tôi có nên đôi co với họ không nhỉ?

Thời gian bốn năm giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều điều, và cái quan trong nhất của việc đi học đó là tôi có thêm kiến thức, tôi từng là một học sinh học rất khá, chỉ vì đàm mê ca hát, muốn làm người nổi tiếng nên tôi đã xao nhãng việc học hành, tôi đã từng khiến bố mẹ mình lo lắng. Nên việc đi học ngoài tìm thêm kiến thức cho bản thân, tôi còn khiến gia đình mình tự hào và không còn lo lắng nữa. Cuộc sống ở Mỹ, công việc học tập với áp lực rất cao đã cho tôi một ý chí, tôi luôn tự dằn lòng mình rằng không được bỏ cuộc. Nếu ai nghĩ việc đi du học sung sướng và nhất là đi Mỹ học thì khác gì đi chơi là nhầm lẫn rất lớn. Tôi có lúc stress kinh khủng, thâm chí còn muốn bỏ ngang, nhưng lúc đó tôi nghĩ nếu mình bỏ và trở về bây giờ thì nhục lắm. Sẽ tiếp tục thêm một đề tài để người ta nói vè Thủy Top thế nọ thế kia, tôi sợ và rồi tôi đã phải làm tất cả để vượt qua.

Còn đối với nghệ thuật mỗi người có một cách đi, các tiếp cận khán giả và chinh phục khác nhau, không nên so sánh như thế. Tôi có thể không là một ca sĩ đình đám như Linh, nhưng với những kiến thức học được từ Mỹ về kinh doanh, về marketing, tôi có thể làm những công việc liên quan đến ngành học của mình. Với lại tôi đã nói rồi, tôi không khẳng định mình sẽ là một ca sĩ, có thể có mà cũng có thể là không. Nhưng tôi sẽ vẫn giới thiệu những album âm nhạc, và mỗi album phải là một sản phẩm được đầu tư chất lượng, và tử tế.

- Với cách chị chia sẻ, tôi cảm giác như chị vẫn rất hoang mang? Chưa xác định được con đường đi cho chính mình đúng không?

Tôi tranh thủ về Việt Nam để giới thiệu album vì đây là thời gian thuận lợi cho mọi công việc của tôi. Tháng 5 tôi sẽ quay lại Mỹ đến hoàn thiện nốt việc học và tốt nghiệp. Tôi nghĩ, với việc khẳng định và muốn được nhớ đến với cái tên cúng cơm là Huỳnh Minh Thủy đã gợi cho người ta một điều rất cụ thể về tôi rồi chứ nhỉ. Chắc chắn sẽ là một cô gái trưởng thành, có học thức, suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc sống và công việc. Nếu cô ấy đi hát bạn sẽ thấy một ca sĩ chững chạc, có đam mê và kiến thức và âm nhạc, có thể hát được một cách tròn trịa chứ không phải nổi tiếng hay cố tình khai thác các lợi thế khác về hình thể. Bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ sao. Còn một vài dự định khác nữa, nhưng tôi muốn giữ lại cho cá nhân mình, tôi không muốn nói quá nhiều bởi sau bốn năm im hơi lặng tiếng, giờ tôi tuyên bố này kia người ta lại nói tôi làm quá để PR bản thân. Đây cũng là điều tôi rút kinh nghiệm được từ những trải nghiệm trong những ngày đi học, chỉ có mình tôi với tôi. Tôi đã hiểu và biết mình cần gì, nên làm gì, nói những gì. Và thế nào là đủ.

- Sexy, gợi cảm, từng sống rất bản năng và còn khả trẻ khi đến Mỹ, thiên đường cho những người ưa thích tự do và thể hiện mình. Chị đã sống những ngày tháng như thế nào ở đó, và chuyện tình ái nữa, chị có nhiều trải nghiệm chứ?

Tôi cũng từng nghĩ như thế, nghĩ rằng đến Mỹ bạn sẽ tự do và muốn làm gì thì làm, nhưng sự thật không phải như vậy. Mọi thứ tự do trên đời này, suy cho cũng lại nằm trong cái khuôn phép nghiêm ngặt của luật pháp, và sự trả giá bởi chính lương tâm của mình. Nếu bạn nổi loạn quá, bạn sẽ bị chính cái tự do của mình nó trừng phạt mình, bạn sẽ phải đối diện với pháp luật, còn nêu không liên đới tới pháp luật thì chính bạn phải trả giá nếu bạn sống quá buông thả.

Khi đến Mỹ, tôi mang một quyết tâm rất lớn đó là học và học. Học để thay đổi cách nghĩ, để hướng về một tương lai là một cô gái có nền tảng tri thức, học để chinh phục niềm tin của gia đình... Và tôi cứ làm theo suy nghĩ đó. Tôi đã rất cô đơn cũng như áp lực khi ở đó. Hãy tưởng tượng xem, ở Việt Nam khi đó tôi là ai, sang đây tôi là ai, hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn. Tôi đã từng khóc và nghĩ tới việc bỏ cuộc cơ mà. Nói chung áp lực kinh khủng lắm, áp lực đến từ chính mình chứ không phải cái gì khác. May nhờ có chị gái luôn ở bên, có gia đình động viên và nỗi sợ bị nhục khi quay về luôn canh cánh trong lòng đã khiến tôi vượt qua tất cả.

Còn chuyện phiêu lưu tình ái thì tôi không thích, sang Mỹ tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ nghĩ đến ngày trở về là một Huỳnh Minh Thủy rất khác.