- Giải mã bí ẩn di sản dưới lòng đất, tìm ra hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, phục dựng tổng thể Hoàng thành Thăng Long
 - Di tích Hoàng Thành Thăng Long và những vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu
 
Các ý kiến tham luận tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề như: Nghiên cứu giải mã và đánh giá giá trị về kiến trúc cung điện Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long trong bối cảnh kiến trúc cung điện cổ Đông Á: Nhằm so sánh, định vị giá trị kiến trúc Thăng Long và đề xuất giải pháp phục dựng; Đời sống trong Hoàng cung Thăng Long trong lịch sử qua tư liệu thư tịch và di vật khảo cổ học: Đi sâu vào chi tiết đời sống vật chất, tinh thần và các yếu tố văn hóa xã hội; Lịch sử giao lưu kinh tế - văn hóa giữa kinh đô Thăng Long với các kinh đô cổ ở Châu Á: Làm rõ vai trò trung tâm của Thăng Long trong mạng lưới giao thương khu vực.
Hoàng thành Thăng Long là một di tích khảo cổ học có quy mô rất rộng lớn, có nhiều tầng văn hoá phức tạp, là nơi đã tìm thấy một quần thể di tích kiến trúc và hàng triệu di vật của nhiều thời kỳ nằm đan xen, chồng xếp lên nhau. Là những bằng chứng sinh động phản ánh về lịch sử của trung tâm quyền lực trong suốt hơn 13 thế kỷ, từ thời Tiền Thăng Long đến các triều đại Lý, Trần, Lê sơ, Mạc và Lê Trung hưng.
Sáng rõ hơn giá trị nổi bật toàn cầu
Tiến sĩ Hà Văn Cẩn, Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết, Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long” là nhiệm vụ chính trị, khoa học quan trọng trực tiếp do Thủ tướng Chính phủ giao cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực hiện trong quá trình khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ năm 2003, nhằm nghiên cứu chuyên sâu về khảo cổ học đô thị, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học về di tích, di vật phát hiện được tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
![]()  |  
  
| PGS.TS Bùi Minh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Chủ nhiệm Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu tham gia hội thảo | 
Viện trưởng Viện Khảo cổ học cũng nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là một di tích khảo cổ học có quy mô rất rộng lớn, có nhiều tầng văn hoá phức tạp, là nơi đã tìm thấy một quần thể di tích kiến trúc và hàng triệu di vật của nhiều thời kỳ nằm đan xen, chồng xếp lên nhau. Là những bằng chứng sinh động phản ánh về lịch sử của trung tâm quyền lực trong suốt hơn 13 thế kỷ, từ thời Tiền Thăng Long đến các triều đại Lý, Trần, Lê sơ, Mạc và Lê Trung hưng. Mỗi lớp đất, mỗi dấu tích kiến trúc, mỗi di vật khảo cổ học… chứa đựng những bí ẩn của lịch sử Hoàng cung Thăng Long, nơi hội tụ, kế thừa và phát triển của văn hóa kiến trúc cung đình phương Đông mang đậm bản sắc Việt Nam. Chính những đặc điểm độc đáo và quý hiếm này, năm 2010, Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO vinh danh là di sản chung của nhân loại.
![]()  |  
  
Với Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, Viện nghiên cứu Kinh thành (nay là Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam) đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ  |  
  
Với Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, Viện nghiên cứu Kinh thành (nay là Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam) đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ: từ việc chỉnh lý hàng triệu di vật, xử lý dữ liệu khảo cổ phức tạp, đến việc giải mã những bí ẩn về kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long đã thất truyền nhiều thế kỷ. Công tác nghiên cứu đã đi sâu vào lĩnh vực kiến trúc cung điện, làm rõ hình thái kiến trúc thời Lý, Trần, và điện Kính Thiên thời Lê sơ – "linh hồn" của Kinh đô Thăng Long. Bên cạnh đó, việc phân tích chuyên sâu về các loại đồ gốm Việt Nam và gốm sứ ngoại nhập đã không chỉ tái hiện sinh động đời sống vật chất, nghi lễ trong Hoàng cung, mà còn khẳng định vị thế ngoại giao và giao thương của Thăng Long trong mạng lưới Châu Á. Những thành tựu này là nền tảng tri thức khoa học, góp phần làm sâu sắc và sáng rõ hơn giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị đó đến với công chúng.
![]()  |  
  
| Mô hình 3D hình thái kiến trúc Điện Kính thiên được các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Kinh thành nay thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam phục dựng dựa trên tư liệu khảo cổ học và sử học | 
Viện trưởng Viện Khảo cổ học cũng bày tỏ mong muốn, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá thành tựu nghiên cứu của Dự án, còn là để kiến tạo tầm nhìn, nghiên cứu giải mã và phát huy giá trị đặc sắc của khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời hy vọng, các nhà khoa học trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu nghiên cứu của Dự án, làm sâu sắc hơn giá trị nổi bật của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đồng thời đặt ra những vấn đề cần tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
Để di sản trở thành nguồn lực phát triền kinh tế
PGS.TS Bùi Minh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Chủ nhiệm Dự án cho biết, dù đã có những thành tựu nghiên cứu mang tính đột phá, nhưng việc phát huy các thành tựu nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.
![]()  |  
  
Khác với các kinh đô cổ ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, từ việc đầu tư nghiên cứu khoa học rất bài bản, công phu, họ đã từng bước “phục hồi” – “hồ sinh” di sản dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khảo cổ học, đưa di sản khảo cổ học trở thành những Bảo tàng sống, là nguồn lực phát triển kinh tế du lịch nổi tiếng của quốc gia. Trong khi đó, Hoàng thành Thăng Long sau hơn 20 năm phát lộ vẫn là một di tích khảo cổ học với phần lớn dấu tích nằm dưới lòng đất, trong một khu vực đô thị sầm uất.
Điều này tạo ra một thách thức kép: Làm thế nào để vừa bảo tồn nguyên trạng các di tích quý giá, vừa có thể diễn giải, tái hiện, phục hồi và phát huy giá trị một cách hiệu quả, đưa các kết quả nghiên cứu khoa học trở thành nền tảng để từng bước “hồi sinh” di sản, trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.
![]()  |  
  
PGS.TS Bùi Minh Trí đưa ra một số đề xuất như: Cần đầu tư đột phá cho nghiên cứu khoa học và phục dựng/phục hồi di sản, trong đó nghiên cứu khảo cổ học phải được coi là nền tảng cốt lõi. Cần tăng cường kinh phí và nguồn nhân lực liên ngành (khảo cổ học, kiến trúc, công nghệ 3D) để đẩy mạnh các nghiên cứu giải mã và triển khai các dự án phục dựng (tái tạo dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc) và phục hồi (đưa di sản trở lại công năng/ý nghĩa trong đời sống đương đại) một cách sống động và có căn cứ.
Điều này sẽ khắc phục tình trạng phát huy giá trị vẫn chủ yếu tập trung vào trưng bày tại chỗ mà chưa khai thác mạnh mẽ mô hình kinh tế di sản như các quốc gia tiên tiến.
![]()  |  
  
Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và ứng dụng công nghệ. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa toàn diện bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại như GIS, quét 3D, ứng dụng AI. Đây là nền tảng vững chắc để thực hiện các dự án phỏng dựng bằng công nghệ 3D (cả mô hình vật lý và kỹ thuật số), nhằm tái hiện diện mạo kinh thành đã mất, giúp công chúng và du khách quốc tế hình dung rõ ràng hơn về một kinh đô đã mất mà không làm sai lệch lịch sử.
![]()  |  
  
PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Dự án công trường khai quật khảo cổ học 18 Hoàng Diệu kể, năm 2010, di tích Khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu kết hợp với khư vực trục Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã trở thành Di sản Thế giới thứ 900 được UNESCO vinh danh nhân kinh đô Thăng Long nghìn tuổi. Trong hồ sơ trình UNESCO năm đó, những tư liệu mà chúng tôi đưa ra để minh chứng và biện giải cho 3 tiêu chí nổi bật toàn cầu của Khu di sản chủ yếu được khai thác “nóng” từ tư liệu của cuộc khai quật này chứ chưa phải là tư liệu đã chỉnh lý như hôm nay. Chỉ riêng điều đó cũng đã nói lên phần nào giá trị to lớn của Khu di tích. Hiện tại, bước chỉnh lý cơ bản của Viện Nghiên cứu Kinh thành (nay là Viện Khảo cổ học) đã xong. Một số kết luận cơ bản về giá trị của cuộc khai quật đã được khẳng định. Nhưng để khai thác thấu đáo giá trị to lớn của các di tích, di vật của di chỉ khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long cần có thời gian lâu dài bởi nhiều vấn đề đã và đang nghiên cứu mới chỉ là bước đầu, có tính gợi mở hoặc giả thiết nghiên cứu.
Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam Tống Trung Tín cũng nói thêm, có thể thấy rõ giá trị khoa học vô cùng to lớn của Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, giá trị đó không phải chỉ do các nhà khảo cổ học Việt Nam, các nhà sử học Việt Nam nhìn nhận mà còn được các nhà khoa học quốc tế khẳng định. Điển hình như, GS. Inoue Kazuto, Đại học Minh Trị - Nhật Bản ca ngợi kiến trúc thời Lý tại Hoàng Thành Thăng Long: được “thiết kế tinh vi”, kỹ thuật đo lường “phức tạp”, “chính xác”, ‘tỉ mỉ”, “chi tiết”, thể hiện một “trình độ thiết kế và kỹ thuật xây dựng rất cao” (Thông báo Khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh thành 2015). Hay như, GS Yamanaka Arika (Đại học Mie Nhật Bản): “Di tích này có giá trị xứng đáng là Di sản Văn hóa Thế giới. Và, để hiểu biết lịch sử nhân loại, di tích này không thể thiếu được” (Hoàng thành Thăng Long phát hiện khảo cổ học, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 2004). GS Phan Huy Lê, chuyên gia hàng đầu về lịch sử Thăng Long, năm 2007 có nhận xét mãi mãi lưu truyền: “Càng nghiên cứu, càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu".
Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành được thành lập. Đến năm 2017, đơn vị được chính thức nâng cấp thành Viện Nghiên cứu Kinh thành - tổ chức khoa học chuyên sâu, tiên phong về khảo cổ học đô thị tại Việt Nam.
![]()  |  
   
Từ khi thành lập, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Kinh thành chủ trì thực hiện Dự án “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”. Từ 2011 đến 2025, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã thực hiện Dự án trọng điểm này và hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc mang tính đột phá, đạt được những thành tựu khoa học quan trọng, giải mã các tầng lớp bí ẩn dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long. Trong đó, đặc biệt là việc nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long và nghiên cứu giải mã đời sống Hoàng cung Thăng Long qua các loại hình di vật đặc biệt là gốm sứ.







