Đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789 dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung từ lâu đã được ghi nhận là một trong những chiến công hiển hách bậc nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, đạo quân xâm lược nhà Thanh với quy mô lên tới hàng chục vạn quân đã bị đánh tan, buộc triều đình phương Bắc phải nhanh chóng thay đổi thái độ, công nhận chủ quyền và vị thế của Đại Việt. Chiến thắng ấy là sự kết tinh của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân, cùng tài thao lược kiệt xuất của người anh hùng áo vải Tây Sơn. Gần đây, một số nghiên cứu mới cũng cũng mở ra góc nhìn về vai trò của yếu tố kỹ thuật quân sự trong thắng lợi được coi là “thần tốc” này.
Theo hướng tiếp cận mới, bên cạnh yếu tố con người và nghệ thuật chỉ huy, Đại Việt thời Tây Sơn có thể đã sở hữu một nền kỹ thuật hỏa dược vượt trội so với đối phương. Kỹ sư Vũ Đình Thanh, một chuyên gia kỹ thuật từng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, là người đưa ra những phân tích đáng chú ý xoay quanh giả thuyết này. Ông cho rằng quân đội Đại Việt dưới thời Hoàng đế Quang Trung có khả năng đã sử dụng các loại hỏa dược đặc biệt chứa phốt pho, tạo nên một ưu thế hỏa lực mang tính quyết định trên chiến trường.
Dựa trên nhiều năm khảo cứu sử liệu của nhà Thanh và nhà Nguyễn, kết hợp với quá trình mô phỏng và thực nghiệm, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho rằng những loại vũ khí được sử sách ghi chép dưới các tên gọi như “hỏa cầu”, “hỏa tiễn”, hay “hỏa hổ” không chỉ là những công cụ gây cháy thông thường. Theo cách lý giải của ông, đây có thể là những loại vũ khí có khả năng gây cháy cực mạnh, khó hoặc gần như không thể dập tắt, đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng khả năng hô hấp của đối phương, đặc biệt trong những không gian kín hoặc địa hình bị bao vây.
Một trong những chi tiết thường xuất hiện trong các ghi chép lịch sử về cuộc chiến là những mô tả rất dữ dội, như cảm giác “nóng như thò tay vào vạc dầu”, cảnh “chốc lát chết hàng loạt”, hay việc binh lính nhà Thanh hoảng loạn lao xuống sông để trốn lửa nhưng vẫn không thoát nạn. Những hình ảnh ấy, theo kỹ sư Thanh, có thể được lý giải bằng các đặc tính hóa học của phốt pho. Đây là chất có khả năng tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí, có thể cháy trên mặt nước và gây ra những tổn thương sâu, nghiêm trọng đối với cơ thể con người.
Từ cách lý giải này, một kịch bản tác chiến được phác họa, đó là quân đội Đại Việt, trong đó có lực lượng tượng binh, đã sử dụng voi chiến để tiếp cận và ném các hỏa cầu chứa phốt pho nguyên chất vào đội hình quân Thanh. Khi hỏa cầu phát nổ, phốt pho bị tung ra không khí, bùng cháy dữ dội như sấm chớp. Ngọn lửa không chỉ gây bỏng nặng, mà còn nhanh chóng triệt tiêu oxy xung quanh, khiến đối phương rơi vào tình trạng chết ngạt hoặc gặp các tai biến nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, đội hình đông đảo của quân Thanh nhanh chóng tan rã.
Ở những khu vực giao tranh ác liệt như Đống Đa, Ngọc Hồi hay dọc hai bờ sông Hồng, nếu hỏa lực như vậy thực sự được sử dụng, hiệu ứng tâm lý và vật lý mà nó tạo ra là vô cùng lớn. Quân Thanh, dù đông đảo và được xem là tinh nhuệ, cũng khó có thể trụ vững trước một loại vũ khí vừa gây cháy dữ dội, vừa làm tê liệt khả năng hô hấp, lại gieo rắc nỗi kinh hoàng ngay trong khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho biết, sau 6 năm nghiên cứu chuyên sâu về vũ khí của Đại Việt thời Hoàng đế Quang Trung, công trình của ông đã trải qua sự phản biện nghiêm ngặt của các chuyên gia vũ khí tầm cỡ quốc tế, trong đó có các chuyên gia đến từ Nga, cũng như của Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu. Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, những kết quả nghiên cứu này cho thấy Đại Việt thời Tây Sơn có khả năng đã sở hữu phốt pho ở dạng nguyên chất để sử dụng trong hỏa cầu, đầu nổ của hỏa tiễn và đạn súng thần công. Ngoài ra, phốt pho cũng có thể được sử dụng ở dạng hỗn hợp với nhựa thông và dầu mỏ trong các loại đạn của hỏa hổ hoặc đầu nổ hỏa tiễn.
Không dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho biết ông đã tiến hành mô phỏng và phục dựng các loại hỏa dược này trong thực tế. Trên cơ sở đó, ông đã đăng ký độc quyền sáng chế đối với loại hỏa dược Tây Sơn có đặc tính cháy lâu, không thể dập tắt, với định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực hiện đại như động cơ tên lửa và động cơ đốt trong.
Một giả thuyết khác được nêu trong nghiên cứu liên quan đến nguồn nguyên liệu phục vụ chế tạo hỏa dược. Theo đó, Đại Việt có thể đã tận dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào, những chất liệu giàu diêm tiêu và phốt pho như phân dơi trong các hang động, phân chim ở những đảo xa...để từng bước làm chủ kỹ thuật hỏa dược. Giả thuyết này được đặt ra nhằm lý giải khả năng quân Tây Sơn liên tiếp giành thắng lợi trước nhiều đối thủ khác nhau, trong đó có quân Thanh, quân Xiêm và các lực lượng đánh thuê phương Tây.
Dù vậy, chính những người đưa ra các giả thuyết này cũng thừa nhận rằng vẫn cần thêm nhiều kiểm chứng khoa học độc lập để có thể khẳng định một cách chắc chắn. Tuy nhiên, các góc nhìn mới đã góp phần làm phong phú thêm cách tiếp cận đối với Đại thắng Kỷ Dậu 1789. Chiến thắng ấy, trong cách nhìn này, không chỉ là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tài thao lược của Hoàng đế Quang Trung, mà còn có thể là kết quả của một trình độ kỹ thuật quân sự bản địa rất cao. Nếu những giả thuyết về hỏa lực phốt pho được tiếp tục kiểm chứng và làm sáng tỏ, chúng sẽ cho thấy một diện mạo khác của Đại Việt cuối thế kỷ XVIII: một quốc gia không chỉ kiên cường về tinh thần, mà còn sở hữu trí tuệ và bản lĩnh kỹ thuật vượt thời đại.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh được biết đến qua một số công trình nghiên cứu tiếp cận lịch sử quân sự Việt Nam dưới góc nhìn khoa học – kỹ thuật hiện đại. Ông là người theo đuổi hướng nghiên cứu liên ngành, kết hợp khảo cứu sử liệu, tư liệu khảo cổ với mô phỏng và phục dựng kỹ thuật nhằm lý giải khả năng tồn tại thực tế của những loại vũ khí từng được ghi chép trong sử sách và truyền thuyết.
Trước khi công bố các nghiên cứu liên quan đến hỏa lực thời Tây Sơn và giả thuyết về việc sử dụng hỏa dược chứa phốt pho dưới triều đại Hoàng đế Quang Trung, kỹ sư Vũ Đình Thanh từng dành nhiều năm nghiên cứu và phục dựng nguyên lý hoạt động của “nỏ thần An Dương Vương” gắn với thành Cổ Loa. Từ các phát hiện khảo cổ về hàng vạn mũi tên đồng, kết hợp với phân tích cơ học và khí động học, ông cho rằng hình ảnh “nỏ thần” trong truyền thuyết có thể bắt nguồn từ một loại nỏ bắn nhiều mũi tên cùng lúc, hoạt động theo cơ chế lực nỏ tác động vào một ống chứa nhiều mũi tên nhỏ, cho phép bắn loạt trong thời gian rất ngắn. Trên cơ sở đó, ông đã tiến hành mô phỏng, chế tạo mô hình thực nghiệm và hoàn thiện giải pháp kỹ thuật.
Công trình nghiên cứu và phục dựng nỏ bắn nhiều tên này đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng sáng chế độc quyền, qua đó ghi nhận tính mới và khả năng ứng dụng của giải pháp kỹ thuật, đồng thời góp phần đưa một biểu tượng mang tính huyền sử vào phạm vi có thể tiếp cận bằng khoa học thực nghiệm. Các nghiên cứu của ông không chỉ nhằm chứng minh tính khả thi của một loại vũ khí cổ, mà còn làm rõ trình độ kỹ thuật và tư duy quân sự của người Việt trong thời kỳ tiền - sơ sử.
Tiếp nối hướng tiếp cận này, trong hơn 6 năm nghiên cứu về công nghệ quân sự thời Tây Sơn, kỹ sư Vũ Đình Thanh đặt ra giả thuyết rằng quân đội Đại Việt có thể đã sử dụng các loại hỏa dược đặc biệt liên quan đến phốt pho, thể hiện qua các mô tả về “hỏa cầu”, “hỏa tiễn”, “hỏa hổ” trong sử liệu triều Thanh và triều Nguyễn. Thông qua việc đặt các mô tả trong sử sách vào bối cảnh kỹ thuật cụ thể, những nghiên cứu này góp phần gợi mở thêm các khả năng về trình độ công nghệ, khả năng khai thác tài nguyên và tư duy sáng tạo của người Việt trong quá khứ, đồng thời tạo nền tảng cho các cuộc trao đổi và kiểm chứng khoa học tiếp theo.