- Hoa hậu Thu Thủy đẹp rạng rỡ khi làm MC thời sự
- Hoa hậu Thu Thủy làm MC chương trình về an ninh xã hội
- Mùng Một Tết, Hoa hậu Thu Thủy tất bật khai Xuân
Làm MC mang lại những giá trị hơn cả tiền bạc...
- PV: Chào MC Thu Thủy, tôi gọi vậy vì gần đây thấy chị mải mê với công việc MC cho chương trình “An ninh toàn cảnh” và lối rẽ này lại có vẻ khá phù hợp với chị?
Hoa hậu Thu Thủy: Cảm ơn bạn. Tôi nghĩ phù hợp hay không thì còn tùy vào từng thời điểm và sự lựa chọn của mỗi người nữa. Có người như bạn tôi thích đi chơi nhiều nên bảo giờ chỉ muốn đi “phượt”, còn mình 40 tuổi rồi bắt đầu một công việc mới đồng nghĩa với việc phải tự mày mò lại từ đầu. Vì thế mà nhiều người bảo tôi…dở hơi. Nhưng tôi lại thấy cứ được làm một cái gì mới mà thử thách mình, rồi nhận thấy ở mình có sự chuyển biến mỗi ngày, thế là phù hợp.
- Thường thì không phải cái gì mới cũng dễ làm quen, trong khi làm MC như chị nói là thử thách mình mà chưa chắc đã đem lại cho chị thu nhập tốt bằng nhiều công việc khác. Chị có tự thấy mình…dở hơi như bạn chị nói không?
Thật ra khi nhận làm công việc này, vấn đề thu nhập là chuyện ngay từ đầu tôi không đặt nặng. Bạn biết đấy, tôi cũng là người kinh doanh nên khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào cũng tính đến chuyện mình bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra để có được những thứ mình muốn. Việc tôi làm MC là sự lựa chọn của tôi và tôi nghĩ công việc này sẽ mang lại cho mình những giá trị lâu bền hơn cả tiền bạc.
- Chị nghĩ sao nếu tôi nói chị là hoa hậu “một mình một phách” khi luôn đặt mình đứng ngoài đám đông, gần như không xuất hiện trong showbiz và luôn tự làm khó mình?
Tôi nghĩ đấy là do tính cách mỗi người thôi chứ tôi chắc chắn hoa hậu nào cũng đều thích học hỏi như mình. Tôi không dám nói đến sự khác biệt nhưng tôi thấy khi mình chọn đi theo một con đường khác với nhiều người, biết tận hưởng sự một mình và đối diện với sự cô độc, thậm chí nhiều khi không có “tiền hô hậu ủng” nhưng về lâu dài, mình sẽ tìm thấy niềm vui thực sự. Với tôi, cái gì cũng phải bền vững bởi cái gì dễ đến cũng dễ đi. Ở thời buổi này, để gây tiếng vang, thu hút sự chú ý, câu “view”, nhiều “like” trên mạng xã hội không khó, nhưng đó không phải là cách mà tôi lựa chọn.
Kiểm soát được nỗi “nghiện” dùng đồ hiệu…
- Được làm việc mình muốn cũng là một cái được, thế còn cái mất thì sao, chị có thấy mình mất mát hay thua thiệt gì không?
Được thì bao giờ chẳng mất mà, đúng không? Nếu mình suốt ngày nhận vào mà chẳng mất cái gì thì cũng không được. Tôi chỉ có thể nói là tất cả những cái mà tôi mất đến bây giờ đều nằm trong sự lường trước của tôi. Đến giờ tôi thấy mình phải biết từ bỏ và chấp nhận, càng đạt được nhiều càng phải từ bỏ, càng đơn giản càng dễ sống chứ mang vác nặng quá, ôm vào mình nhiều quá thì mệt lắm.
- Chị nhận ra mình biết buông xả và chấp nhận từ bao giờ?
Không mới đâu, mỗi ngày một ít đấy (cười). Những mất mát nhiều khi làm mình cảm thấy bị tổn thương, thậm chí mất hết cả ý chí phấn đấu để vượt lên, nhưng sau mỗi lần như thế thì bản thân sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi nghiệm ra bản chất của mọi vấn đề là làm sao đối diện với mất mát. Tôi nghĩ con người chung quay lại có mấy nỗi sợ: sợ chết, sợ mất an toàn, sợ không có cái này cái kia. Tất cả về cơ bản đều là nỗi đau mà nếu mình hiểu được như thế, đón nhận nó và không né tránh thì sẽ tìm thấy ý nghĩa giá trị cuộc sống.
- Vậy trong những nỗi sợ ấy, chị từng sợ nhất điều gì và nỗi sợ ấy cho tới bây giờ có thay đổi không?
Có thời gian tôi kiếm ra rất nhiều tiền nhưng hoang phí kinh khủng, muốn gì là mua bằng được. Tôi dùng đồ hiệu, nay mua túi này, mai sắm túi kia. Tôi đi vào con đường xa xỉ đó bằng cả sự say mê và “nghiện”. Mỗi lần mua được một món đồ nào đó, tôi thấy mình được thỏa mãn nhưng cảm giác đó chắc nhiều lắm chỉ được 10 giây. Đến một lúc tôi nhận ra mình phải kiểm soát được bản thân. Bởi những gì mình muốn xong đến lúc có được, nhất là vật chất, thì nó sẽ quay lại sở hữu mình. Tất nhiên giờ tôi vẫn có những niềm đam mê như thế, có điều tôi nhận ra và kiểm soát được nó.
- Đúng là có thời điểm người ta thấy chị “nghiện” đồ hiệu và chị cũng không hề giấu diếm nỗi “nghiện” ấy. Khi đó có ai kìm hãm được thói quen ấy của chị không?
Chẳng ai kìm hãm được tôi cả. Tôi có quan điểm rất rõ ràng là mình kiếm ra tiền thì có quyền và biết cách tiêu tiền, tự thưởng cho bản thân vì mình xứng đáng với điều ấy. Có thời gian tôi thấy mệt kinh khủng bởi đống quần áo, giày dép, túi xách của mình, nguyên việc xếp cái này với cái kia thôi cũng hết ngày rồi. Tôi thấy mình trở thành nô lệ của chúng và tự làm khổ mình. Chưa kể, mặc quần áo bình thường có làm sao cũng không tiếc, còn mặc đồ đắt tiền thì phải nghĩ đến việc giặt giũ bảo quản, chỉ một vết xước thôi là buồn cả ngày. Rồi tôi dẹp hết, mặc quần áo bình thường cho đỡ mệt đầu (cười).
- Thế có nghĩa là chị biết cách tự giải tỏa mình rồi đấy?
Tôi nghĩ không phải giải tỏa đâu mà chính xác hơn là cân bằng mọi thứ. Mình muốn làm gì thì mình lại phải lao theo điều ấy, rồi nghĩ cách kiếm ra tiền, “ủ mưu” này nọ để có được nó. Thế nên phải biết cách cân bằng mới tìm thấy sự bình yên.
- Hỏi thật chị có bao giờ nghĩ đến chuyện dựa vào ai đấy cho đỡ phải vắt óc “ủ mưu” làm việc này việc kia để kiếm tiền?
Lúc trước khi tôi và chồng chưa chia tay, anh ấy từng nói tôi cứ ở nhà không phải đi làm, mà có làm gì thì làm cho vui, cho đỡ buồn thôi. Nhưng nếu tôi sống thế thì tâm lý trì trệ lắm. Tôi biết nhiều người xinh đẹp, giàu có, con cái đuề huề, gia đình hạnh phúc nhưng họ sợ đủ thứ, gặp vấn đề gì cũng khóc, thậm chí đề nghị người giúp việc làm việc này việc kia cũng không dám nói. Họ sợ đủ thứ. Tôi nghĩ có lẽ mọi thứ đến với họ dễ dàng quá nên họ không cảm thấy tự tin. Đấy khác nào chúng ta tự biến mình thành nô lệ bản thân trong giới hạn nào đó. Tôi thì không chọn cách sống như vậy.
Không thích ai bảo mình cá tính…
- Ngày trước khi đi thi Hoa hậu, chị từng nói với bố mẹ rằng nếu không đứng thứ nhất thì sẽ không bao giờ tham gia showbiz nữa và chị đã làm được. Có vẻ như chị luôn tự tin rằng mình muốn cái gì nhất định sẽ có cái nấy?
Tôi nghĩ nếu tôi muốn làm gì là tôi làm được, quan trọng là mình có muốn hay không thôi (cười). May mắn là đến giờ chưa có gì tôi đặt ra cho bản thân mình mà không thực hiện được.
- Chị có nghĩ tính cách mạnh mẽ của mình khiến người xung quanh cảm thấy áp lực không?
Tôi biết điều ấy từ lâu rồi nhưng sống mà cứ phải làm hài lòng hết tất cả mọi người cũng khổ. Tôi nhớ cách đây ít bữa, mẹ tôi vào bếp làm đồ ăn nhưng đại khái là cắt công đoạn nên tôi chỉnh lại cho đúng, sau tôi nghe mẹ bảo mình là “ghê gớm lắm”. Xong tôi mới ngồi nghĩ đến mẹ mình còn nghĩ như thế thì mọi người xung quanh chắc chắn cảm thấy rất áp lực với mình, nhưng thú thực tôi chưa biết làm thế nào để đỡ cái tính ấy cả.
Mọi người thường nghĩ tôi có một cuộc sống không trọn vẹn, đời tư không hạnh phúc. Nhiều người nói với tính cách như tôi thì không bao giờ tìm được người đàn ông nào chịu đựng được mình. Nhưng phán về cuộc đời người khác thì dễ, tôi lại không muốn nói nhiều hay giải thích với ai, tôi chỉ tin rằng nếu tôi muốn hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc.
- Kể cả trong chuyện tình cảm, chị cũng tin là mình kiểm soát được việc mình có hạnh phúc hay không sao?
Tôi tin là trong mối quan hệ với người nào đấy, tôi muốn đi đến cùng hay dừng lại, tôi đều làm được. Có lẽ vì thế mà tôi không có cảm giác bồn chồn sốt ruột rằng mình ở tuổi này rồi phải tìm chỗ dựa này kia. Không phải tôi không muốn mà là chưa muốn. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi sẽ có “hậu”, sẽ đầy đủ và trọn vẹn chứ không phải hy sinh cái này để có cái kia.
- Người ta nhìn thấy ở chị sự cá tính và giỏi giang, tôi lại thấy ở chị cả sự yếu đuối ẩn sâu bên trong một người phụ nữ nữa, chỉ không hình dung được khi yếu đuối thì chị sẽ thế nào?
Tôi quả thực rất yếu đuối. Tôi không thích ai bảo mình cá tính. Mà tôi nghĩ phụ nữ thì nên yếu đuối, rất cần yếu đuối chứ không nên mạnh mẽ chút nào cả, càng mạnh mẽ thì càng thiệt thòi vì làm cho sự tồn tại của mình đi ngược lại quy luật tự nhiên. Điểm mạnh nhất của phụ nữ là yếu đuối. Đến bây giờ tôi vẫn tin nếu mình khóc thì muốn cái gì cũng được. Thật.
- Nhưng làm chị khóc có dễ không?
Dễ chứ. Mà tôi cũng sẽ dạy cho con gái mình điều đấy, biết cách dùng nước mắt đúng lúc. Không có gì lợi hại bằng nước mắt của phụ nữ hết. Cô con gái tôi bướng lắm, nhưng lúc nó làm mình mềm lòng và thương nhất chính là lúc nó không nói gì cả, không hẳn ra khóc mà quay đi rơm rớm nước mắt. Khi ấy tôi nghĩ mình không thể từ chối mong muốn gì của con cả.
- Phụ nữ có tính cách mạnh mẽ như đàn ông cũng được, nhưng làm bố thì hơi khó bởi đứng ở vai trò này thì có những điều chỉ bố mới dạy được cho con. Làm mẹ đơn thân, chị có nghĩ vậy không?
- Đúng rồi, vì vậy mà bố của con tôi vẫn hợp tác với tôi trong vấn đề dạy dỗ các con. Đặc biệt là cậu con trai đầu của chúng tôi đang ở tuổi mới lớn nên rất cần bố nói chuyện hỏi han chỉ bảo cho nhiều thứ. Tôi cũng tin tưởng là anh ấy làm được việc đấy.
- Hỏi thật, thất bại trong công việc kinh doanh hay đổ vỡ trong cuộc sống riêng, chị sợ điều nào hơn?
Cân bằng cuộc sống giống như mình cố gắng đi trên dây ấy, biết lúc nào ngã đâu, có khi đang đi lại bị xô ngã dúi dụi lúc nào không biết (cười). Quan trọng là mình không sợ ngã. Ai mà chẳng sợ thất bại, sợ vấp ngã, sợ mất mát, sai lầm nhưng suy cho cùng phải biết chấp nhận nếu có thất bại hay rủi ro nào đó rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Cái gì rồi cũng sẽ qua, cái gì cũng chịu đựng được hết. Tôi giờ là thế.
- Xin cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn và chân thành của chị!