Hết phần của người nghèo

ANTĐ -  Đói rồi. Tôi với bác sang phường An Phú (TP.HCM) ăn cơm bụi đi.

- Nhà không nấu cơm hay sao mà phải ra ăn ngoài vậy?

- Ở đấy bán có 2 nghìn đồng mỗi suất thì tội gì nấu cho mất thời gian, lại đỡ tốn tiền.

- Của rẻ là của ôi. Mấy chục nghìn còn chưa đảm bảo vệ sinh nữa là 2 nghìn. Thôi bác đi một mình đi.

- Dù giá rẻ thế nhưng tôi đảm bảo là đủ chất, thức ăn tươi ngon, đầy đặn, bác không phải lo.

- Số tiền đấy cho ăn mày còn chẳng đắt, làm sao mà nấu được bữa ăn ngon lành?

- Thực ra, những bữa ăn từ thiện này tổ chức được là nhờ các nhà hảo tâm tài trợ. Bà con và cán bộ phường chỉ phải đi chợ về nấu nướng thôi.

- Đã là từ thiện sao không cho cả mà phải thu 2 nghìn đồng?

- Họ làm thế để bà con nghèo,  những người vô gia cư đỡ phải áy náy, không phải xấu hổ.

- Thì ra là vậy. Nhưng tôi với bác có thuộc thành phần cần giúp đỡ, hỗ trợ đâu mà ra đấy ăn?

- Thì mặc bộ quần áo cũ rách một tí, ai người ta biết. Khối người đi xe đẹp, cổ và tay đeo đầy vòng vàng ngày nào cũng ra ăn mà có ai nói gì đâu.

- Mọi người không nói, nhưng lương tâm mình không cho phép, bác hiểu chưa? Làm thế khác gì ăn hết phần của người nghèo. Có chết đói tôi cũng không ăn.

- Bác khái tính thế thì biết bao giờ mới giàu, mới có xe hơi, nhà lầu. Thôi tôi đi một mình vậy.