Hãy quên đi nhé

ANTĐ - “Làm” chén trà đi bác, đây là loại đặc biệt đấy. Để tôi vào lấy mấy cái kẹo dồi bác xơi. Hai cái này đi với nhau hợp “tạng” lắm.

- Thôi, xin bác, chỉ được cái khéo nịnh.  Chẳng bù cho hôm qua, vì mấy gánh nước máy, bác nói tôi không ra gì, còn định sai vợ con xông vào đánh tôi nữa chứ. Pha trà ngon, lại còn mời kẹo, hẳn lại định nhờ vả gì đây?

- Bác thật tinh tường. Chẳng là thế này, mấy hôm nữa, thằng út nhà tôi lên thành phố thi đại học, nhà dạo này kẹt quá, bác làm ơn cho vay ít tiền.

- Biết ngay mà. Nghe giọng điệu của bác tôi lại mường tượng đến việc dạo này Trung Quốc đang ve vãn Philippines rất ghê.

- Nghe nói họ đang kiện tụng nhau mà, thậm chí còn có nguy cơ xảy ra chiến tranh nữa kia.

- Thế mới có chuyện để nói. Hôm trước chiếm đất, chiếm đảo của người ta, hôm sau lại đưa cho cái kẹo mút, hứa sẽ hô hào người dân Trung Quốc du lịch sang Philippines, hẹn sẽ cho vay tiền, đầu tư mạnh mẽ để vực dậy nền kinh tế…

- Tráo trở thế ai mà tin được. Đối với hạng người này là cứ phải cảnh giác cao độ. Cười đùa với nhau thế thôi chứ luôn phải đề phòng “ông bạn vàng” bất ngờ “cắn trộm”.

- Ai chẳng biết thế, nhưng vì lòng tham, có người vẫn bất chấp lẽ phải vào hùa với kẻ cướp chỉ bởi mấy đồng bạc đấy. Trước sự ngon ngọt ai cầm lòng cho đặng. Như tôi đây, hôm qua suýt bị bác “tẩn”, hôm nay lại được uống trà thơm, kẹo bùi, nếu không được nhắc phải cảnh giác tôi đã cho bác vay tiền rồi. Giờ thì quên đi nhé.

- Có cho vay không thì bảo, “ông” đánh ọe kẹo ra bây giờ. 

- Ô hay, ông học được cái thói “kẻ cướp” ấy của “ông bạn vàng” đấy à? Kinh khủng, kinh tởm thật!