Hay là đi làm người ở?

ANTĐ - Chế độ thực dân phong kiến mới gọi là con sen thằng ở, bây giờ không ai gọi như thế, người ta gọi là người giúp việc, nghe vừa nhã, vừa đầy tính dân chủ.

- Dân chủ quá trớn, ai đời đi ở trông con, cơm nước, lau nhà… cho nhà chủ mà mấy bà mấy cô rất chi là “bố tướng”, thức ăn để tủ lạnh đến bữa thứ 2 là ỉ eo, bón cháo bón bột cho trẻ thì mắt trừng mày trạo, nhà chủ nói một câu hơi nặng là đùng đùng đòi về, mà lương tháng có thấp gì, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, sướng không biết đường sướng!

- Cũng nhiều người giúp việc tốt lắm chứ, họ coi việc nhà chủ như việc của nhà mình, con cái nhà chủ như con cháu mình, cảm động lắm.

- Thì tôi có “vơ đũa cả nắm” đâu. Mà này, tôi mà đi giúp việc chắc nhiều chủ hài lòng lắm.

- Nhìn ông cao ráo, phong độ thế kia chắc được các bà chủ hài lòng thì đúng hơn, nhưng ông định đi ở thật à?

- Cũng đang phân vân. Có mấy đám tươm lắm, giúp việc theo giờ hay ở hẳn cũng được, mấy bà chủ thì hoặc quá lứa nhỡ thì, hoặc ly thân ly dị, và đều là rất giàu.

- Nghe êm tai đấy, ông đến giúp việc chắc chỉ phải dắt chó đi dạo, đưa bà chủ đi nhảy đầm, may ra còn được cùng ăn cùng… với bà chủ, sướng!

- Cũng đang mơ thế đây, chỉ có điều sợ lời ra tiếng vào, mình đứng đắn cả đời, giờ bập vào bà nào chẳng hóa “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”?

- Đã làm thì đừng sợ, đã sợ thì đừng làm, nhưng theo tôi ông nên giữ sự đứng đắn đến trót đời.

- Nhưng mà tiếc, làm vớ vẩn cũng có thêm mỗi tháng 3 triệu, lương công nhân làm cả chục năm, kỹ sư mới ra trường liệu có được thế?

- Vô lý thật đấy, nhưng khi người ở cao giá thì một số thứ phải hạ giá thôi! Không cần tiếc và cũng đừng bức xúc cho nó nhẹ người.