Hành trình dặm dài lần theo dấu vết của sếu đầu đỏ

ANTD.VN - Hơn 1 thập kỷ rong ruổi cùng sếu đầu đỏ từ Việt Nam tới Campuchia, Myanmar đến Australia, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh (sinh năm 1960) đã ghi lại hơn 100.000 bức ảnh, chọn lọc thành 400 tác phẩm đặc sắc trong tập sách dày 372 trang mang tên “Sếu đầu đỏ”. Trong hành trình dặm dài ấy, phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng người nghệ sĩ yêu thiên nhiên này để nghe ông ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên…

10 năm theo chân sếu từ trong nước đến nước ngoài

- Phóng viên: Quyết định theo đuổi sếu đầu đỏ bắt đầu từ một tình huống hay một sự trải nghiệm dài lâu, thưa ông?

sinh-tac-nghiep-o-tram-chim-1.jpg
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh tác nghiệp ở Vườn quốc gia Tràm Chim

- Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh: Thật ra ban đầu tôi không “chọn” sếu, mà chính sếu đã chọn tôi. Những năm đầu, tôi chỉ là một người yêu thiên nhiên, lang thang ở Tràm Chim, Đồng Tháp Mười. Tôi gặp sếu trong những buổi sáng sương mỏng, rất yên, rất đẹp. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng thấy số lượng sếu ít dần, thời gian lưu trú ngắn dần, khoảng cách với con người xa dần. Có một vài khoảnh khắc khiến tôi quyết định theo đuổi đề tài này một cách nghiêm túc - đó là khi tôi nhận ra rằng nếu không ai ghi lại, thì vài năm nữa chúng ta sẽ chỉ còn nhắc đến sếu bằng ký ức và tranh vẽ. Khi nhận ra điều đó, tôi không còn nhìn sếu chỉ như một đối tượng nhiếp ảnh nữa, mà như một phần ký ức văn hóa đang bị đứt, gãy. Chụp sếu, với tôi, là cách để giữ lại một điều gì đó đang trôi rất nhanh không chỉ là hình ảnh, mà là ký ức, cảnh báo và trách nhiệm. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, nó trở thành một hành trình gần 10 năm, đi qua Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ và Australia… để lần theo dấu vết của loài chim này trong một thế giới đang đổi thay rất nhanh.

- 10 năm theo sếu, niềm vui và nỗi buồn có lẽ là những cảm xúc đan xen khi ông chứng kiến sếu đến và đi trên đất nước mình và nước bạn?

- Niềm vui lớn nhất của tôi trong 10 năm ấy là được hòa mình vào đời sống hoang dã của sếu, chứng kiến sếu sống đúng là sếu: bay, kiếm ăn, gọi nhau giữa không gian rộng mở. Nỗi buồn lớn nhất là quay lại những nơi từng có rất nhiều sếu trên vùng đất của đất nước mình, nhưng chỉ còn lác đác vài cá thể, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng. Bản thân mình mang theo một cảm giác rất nặng, đang chứng kiến một sự biến mất từ từ của sếu đầu đỏ tại Việt Nam. Chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi tiếp tục đi, không phải để chụp nhiều hơn, mà để hiểu sâu hơn.

nts8405.jpg

- Qua những chuyến đi vạn dặm ấy, ông đã có sự so sánh và đối chiếu về môi trường sống của sếu ở Việt Nam và nước ngoài?

- Thực tế là Việt Nam đang không còn là điểm đến an toàn và ổn định cho sếu đầu đỏ như trước. Nguyên nhân không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là tổng hợp của biến đổi sinh cảnh, thay đổi thủy văn, canh tác nông nghiệp và cả cách con người ứng xử với thiên nhiên. Việc tôi đi nước ngoài chụp sếu không phải hiểu như là quay lưng với Việt Nam, mà để lần theo sự phân bố của loài sếu đầu đỏ và để so sánh, đối chiếu với từng phân loài sếu đầu đỏ, giúp người đọc và xem hình hiểu rõ hơn và đúng hơn về loài chim sếu đầu đỏ. Ngoài ra tôi cũng muốn thấy ở đâu sếu còn sống tốt, ở nơi đó người ta làm gì khác chúng ta và Việt Nam có thể học được điều gì để sếu có cơ hội quay về? Cuốn sách “Sếu đầu đỏ” vì thế không chỉ là một cuốn sách ảnh, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc - nếu không thay đổi cách nghĩ và cách làm, thì một ngày nào đó, sếu sẽ chỉ còn tồn tại trên giấy.

- Và ông đã tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình?

- Tôi đã tìm được câu trả lời, nhưng đó không phải là một câu trả lời dễ dàng và dễ nghe. Ở những nơi sếu còn sống tốt như một số khu vực ở Ấn Độ, Myanmar, Australia hay Campuchia. Điểm chung không phải là họ giàu hơn chúng ta, mà là họ tôn trọng không gian sống của sếu như một phần không thể thương lượng của phát triển. Người ta chấp nhận giữ lại những vùng đất ngập nước “không sinh lời ngay”, chấp nhận điều chỉnh canh tác, thủy lợi, thậm chí cả quy hoạch kinh tế để sự sống hoang dã được ưu tiên tối thiểu. Sếu không bị xua đuổi, không bị săn đuổi bởi sự hiếu kỳ và không bị biến thành “đối tượng trình diễn” trên các diễn đàn. Việt Nam hoàn toàn có thể học được điều đó, nếu chúng ta thực sự coi sếu là một phần của di sản tự nhiên quốc gia, chứ không chỉ là một loài chim quý để nhắc trong văn bản. Sếu sẽ chỉ quay về khi con người sẵn sàng lùi lại một bước.

nts5608-anlung-4-2015-1.jpg
Ảnh chụp sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cần làm gì khi những cánh chim không còn trở về (?!)

- Ông có đề xuất nào để tạo môi trường tốt để chờ đón sếu đầu đỏ trở về Việt Nam?

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất không nằm ở một dự án hoành tráng, mà ở một sự thay đổi tư duy. Thứ nhất, cần khôi phục và bảo vệ sinh cảnh theo cách tôn trọng quy luật tự nhiên. Thứ hai, cần kiểm soát nghiêm túc các hoạt động xâm lấn, du lịch thiếu trách nhiệm, và sự hiếu kỳ quá mức đối với sếu. Thứ ba, cần giáo dục cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ để họ hiểu rằng sếu quay về không phải là một sự kiện, mà là kết quả của một quá trình ứng xử đúng đắn lâu dài với hệ sinh thái tự nhiên. Nếu chúng ta chỉ chờ sếu quay về mà không thay đổi cách sống, không đảm bảo nguồn thức ăn cho sếu trong tự nhiên... thì đó là một sự chờ đợi vô vọng.

- Theo sếu đầu đỏ đến 10 năm, ông có thể chia sẻ những thách thức đặt ra trong quá trình tác nghiệp?

- Chụp về sếu, dễ, nếu chỉ chụp cho có một tấm hình. Khó, nếu muốn chụp bằng sự tôn trọng và hiểu biết. Sếu là loài rất nhạy cảm, không dễ tiếp cận, không chấp nhận sự xâm phạm. Chụp sếu đòi hỏi sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối - chờ đợi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày chỉ để có vài khoảnh khắc đúng ánh sáng, đúng hành vi tự nhiên. Nhưng cái khó nhất không phải là kỹ thuật hay thiết bị, mà là kỷ luật đạo đức. Người chụp phải biết dừng lại, biết không vượt quá giới hạn, không đánh đổi hành vi tự nhiên của chim lấy bức ảnh đẹp. Cái dễ nếu có, là khi mình thực sự lắng lại, hòa vào nhịp sống của thiên nhiên, thì sếu sẽ tự hiện ra rất chậm, rất lặng, nhưng rất thật. Nhiếp ảnh thiên nhiên, với tôi là nghệ thuật của sự nhẫn nại và tôn trọng chứ không phải của tốc độ hay khoe khoang thiết bị.

- Để có được những bức ảnh về sếu, ông đã có sự đầu tư mạnh tay từ bản thân hay từ một nguồn kinh phí hỗ trợ khác?

- Tất cả kinh phí đến từ chính bản thân tôi và gia đình. Có một số hỗ trợ tinh thần và chuyên môn từ bạn bè, các nhà khoa học, tổ chức bảo tồn, nhưng hành trình này là một lựa chọn cá nhân, lâu dài và bền bỉ. Tôi coi đây không phải là một dự án thương mại, mà là một khoản đầu tư cho ký ức và trách nhiệm.

- Sự kỳ vọng của ông khi ra mắt cuốn sách “Sếu đầu đỏ”?

- Kỳ vọng lớn nhất của tôi không nằm ở doanh thu, nếu tôi nghĩ đến doanh thu tôi đã không đi vào con đường nhiếp ảnh này. Tôi kỳ vọng ở việc cuốn sách có thể đánh thức sự quan tâm và đối thoại xã hội về sếu đầu đỏ và thiên nhiên hoang dã. Nếu cuốn sách có thể góp phần nhỏ vào giáo dục, bảo tồn, hay đơn giản là khiến một người đọc chậm lại và suy nghĩ khác đi, thì với tôi, đó đã là một sự “thu hồi” đủ lớn. Nhiếp ảnh, trong trường hợp này, không phải để sinh lời, mà để trả một món nợ với thiên nhiên. Khi bắt đầu bước vào chụp ảnh thiên nhiên hoang dã, tôi hiểu rằng thiên nhiên luôn là bên chịu thiệt thòi nhất nếu con người không đủ tỉnh táo. Tôi cầm máy ảnh chụp sếu, tôi không lặn lội đến những vùng đầm lầy với tâm thế của một người đi “săn ảnh”, mà như một người đã nhìn thấy quá nhiều mất mát và muốn giữ lại một điều gì đó mong manh nhưng có ý nghĩa lâu dài. Tôi không theo sếu để tìm một bức ảnh đẹp, mà để tự hỏi: “Chúng ta sẽ để lại một thế giới như thế nào khi những cánh chim ấy không còn quay về nữa (?!)”.

Hơn 1 thập kỷ rong ruổi cùng sếu đầu đỏ từ Việt Nam tới Campuchia, Myanmar đến Australia, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh (sinh năm 1960) đã ghi lại hơn 100.000 bức ảnh, chọn lọc thành 400 tác phẩm đặc sắc trong tập sách dày 372 trang mang tên “Sếu đầu đỏ”. Trong hành trình dặm dài ấy, phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng người nghệ sĩ yêu thiên nhiên này để nghe ông ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên…

Tin cùng chuyên mục