Giao thông Yangon - Hà Nội hai thái cực đáng suy nghĩ (1)

ANTĐ - Yangon (Myanmar) nghèo hơn nhiều so với Hà Nội (Việt Nam) nhưng có rất nhiều điểm khác lạ đáng để chúng ta suy ngẫm và học hỏi.

Lần đầu đến Janggun, tôi nhận thấy đây là một thành phố lạ của Myanmar. Diện tích thành phố không lớn lắm, và dù không còn là thủ đô nữa, nhưng Janggun vẫn là một trong những đô thị hiện đại nhất của nước này.

Đất nước Myanmar còn khá nghèo, lại đang trên đường hòa hợp dân tộc nên xét trên bình diện quốc gia thì có rất nhiều điểm đáng bàn. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến Janggun, thủ đô cũ của Myanmar. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở thành phố này, tôi nhận ra rằng chính quyền, người dân ở đây tiếp cận mọi vấn đề của cuộc sống dưới góc độ rất lạ.

Định bụng không viết gì, vì hiểu biết của bản thân về con người, văn hóa nơi đây còn quá ít. Nhưng thấy nhiều người rối mù lên về chuyện tắc đường, cấm xe máy, hạn chế và cấm ô tô vào nội thành ở Hà Nội, lại đánh liều lùa tay trên bàn phím…

Trong bài viết này đơn thuần tôi muốn gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về giao thông ở Janggun, những phân tích, bình luận xin hẹn bài sau.

Xe đạp và ô tô được phép lưu hành tại Yangon

Ấn tượng nhất về giao thông ở Janggun đối với tôi là quy hoạch đường xá của họ rất tốt. Khu vực nội thành cấm hoàn toàn xe máy (chỉ có một số cực ít xe máy được lưu hành thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội). Hầu hết các đường được bố trí một chiều, với các làn nhỏ. Nếu là đường hai chiều thì đa phần chỉ có vạch sơn, hiếm chỗ thấy có dải phân cách cứng hay mềm như ở Hà Nội. Phương tiện ô tô đa phần là xe cũ, hậu quả của chính sách cấm vận do Mỹ và phương Tây áp dụng. Dù thế, các xe ô tô vẫn phóng trung bình khoảng 40-60km trên đường phố trong nội đô. Điều này là mơ ước với bao người đi xe ô tô ở Hà Nội, có lẽ chỉ có thể thực hiện được trong ngày Tết!

Giao thông công cộng không đủ đáp ứng nên chuyện dùng xe tải, xe bán tải chở khách là chuyện bình thường. Thậm chí mọi người dân, kể cả các nhà sư phải đu bám xe là chuyện thường ngày.

Người có kinh tế khá hơn một chút thì sẽ lưu thông bằng taxi. Taxi rất nhiều nhưng lạ là tất cả đều nằm trong hãng taxi duy nhất: City Taxi! Người khá giả hơn nữa tất nhiên là đi ô tô. Xe tay lái nghịch, tay lái thuận đều được lưu hành. Xe đời mới đang ngày một nhiều hơn, nhưng xe cũ nát đến đâu cũng không bị bỏ đi, miễn sao nổ được máy là có quyền lưu thông, phóng vèo vèo trên phố.

Chỉ có hai thứ hàng hóa được bán rong ngay trên phố là báo và tràng hoa cúng Phật

Hầu như lái xe nào cũng mua các tràng hoa thơm vào buổi sáng...

Họ treo hoa vào gương chiếu hậu trong xe, bên cạnh là tấm ảnh Phật dán trên kính rất đơn giản.

Xe máy bị cấm lưu hành ở nội đô, vận tải công cộng không đáp ứng đủ nên người dân di chuyển rất vất vả. Các nhà sư rất được tôn kính ở Yangon nhưng cũng phải chen chúc, đu bám khi đi xe.

 

Một loại phương tiện khác cũng được lưu hành ở trung tâm Yangon là "xe đạp thồ" 

Ra vùng ngoại thành, xe máy mới được phép hoạt động. Họ gọi những xe máy chở khách này

là Motor taxi - nghe có vẻ sang trọng hơn nhiều với cách gọi "xe ôm" ở Hà Nội.

Nhìn các phương tiện lưu hành trên phố, ẩn sau vẻ nghèo, ẩn sau những chiếc xe cũ là một nét văn hóa hiện đại, văn minh khi tham gia giao thông. Chỉ cần kinh tế phát triển thêm chút, cấm vận được dỡ bỏ, những xe cũ được thay mới là bộ mặt đô thị sẽ khác hoàn toàn. 

(Còn nữa)